08.08.2025 – Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên
Lời Chúa: Mt 16, 24-28
“Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? “Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người”. Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Con đường của người môn đệ Đức Giêsu là một hành trình không êm ả. Ngay sau khi loan báo lần đầu về số phận sắp đến của mình, Thầy Giêsu đã nói đến số phận của các môn đệ: họ được mời gọi chia sẻ cùng một thân phận với Thầy – con đường hẹp, đầy khổ đau và dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, cuối con đường ấy là sự phục sinh, là chiến thắng của sự sống và niềm vui. Chiến thắng ấy chỉ đến được qua đau khổ và cái chết tự nguyện. Điều kiện để giữ được sự sống đời sau là dám mất sự sống đời này. Đây là một hành động liều lĩnh của đức tin, vì nếu không thực sự tin vào đời sau, người ta sẽ không dám “thả mồi bắt bóng”.
Cuộc sống trần gian có nhiều điều chân thiện mỹ, nhiều giá trị đáng trân trọng. Nhưng đôi khi cũng cần phải hy sinh chúng cho những giá trị lớn hơn, cho chính Đấng là Chân Thiện Mỹ tuyệt đối, là cội nguồn của mọi giá trị. Cái tôi là một món quà lớn, độc đáo mà Thiên Chúa ban cho mỗi người – không ai giống ai. Cùng với cái tôi là những ân ban như tự do, lý trí, trái tim, thân xác, và cả vũ trụ vật chất với bao tài nguyên, thế giới với bao người khác để ta sống với như anh em. Cái tôi là món quà quý nhất mà ta có thể dâng lại cho Chúa.
Nhiều tôn giáo dạy từ bỏ cái tôi, và Đức Giêsu cũng mời gọi từ bỏ chính mình – không phải vì cái tôi là xấu, nhưng vì nó là thụ tạo trước Đấng Tạo Hóa. Từ bỏ chính mình là đặt mình dưới Thiên Chúa, không xem mình là trung tâm, và phó thác hoàn toàn vào ý muốn của Ngài. Đức Giêsu chính là mẫu gương sống từ bỏ mình, sống như người con thảo, luôn vâng phục Đấng đã sai Ngài. Lạ thay, chính lúc hủy mình ra không, Ngài lại được phục hồi và siêu tôn (Pl 2,9).
Trong Kitô giáo, cái tôi không bị loại trừ hay hòa tan trong Thiên Chúa, mà được thanh luyện và nên trọn vẹn. Ai mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy. Từ bỏ mình là cách duy nhất để giữ lấy chính mình trọn vẹn. Không thể có yêu thương và phục vụ thực sự nếu không từ bỏ bản thân. Đôi khi, việc từ bỏ một định kiến, một tự ái, một quyền lợi cá nhân… cũng đòi hỏi hy sinh chẳng kém gì việc hy sinh mạng sống. Vác thập giá mình là mang lấy bổn phận mỗi ngày, là mang lấy yếu đuối của anh em, là mang chính cuộc đời mình. Đức Giêsu mời gọi chúng ta vác thập giá mình mà theo Thầy cho đến chết. Vì Ngài là Con Thiên Chúa và đã sống lại, nên chúng ta tin tưởng bước theo Thầy trên con đường thập giá ấy.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con. Trước khi con thấy Chúa, Chúa đã nhìn thấy con. Trước khi con theo Chúa, Chúa đã đi theo con. Trước khi con yêu Chúa, Chúa đã mến yêu con. Trước khi con thuộc về Chúa, Chúa đã thuộc về con. Trước khi con phụng sự Chúa, Chúa đã phục vụ con. Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa, Chúa đã nộp mình vì con. Trước khi con sống và chết cho Chúa, Chúa đã sống và chết cho con. Trước khi con đặt Chúa lên trên hết, Chúa đã coi con là hạnh phúc tuyệt vời của Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Thầy của con, Chúa luôn đi trước con. Chúa làm trước khi Chúa dạy. Con hiểu rằng mọi điều Chúa đòi hỏi nơi con đều chỉ vì lợi ích vĩnh cửu của con mà thôi. Xin cho con đón nhận những cắt tỉa của Chúa với lòng biết ơn và rất nhiều tình yêu. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Đây không chỉ là lời mời gọi dành cho những người đi tu mà là lời mời thiết tha gửi đến từng người chúng ta – những người đang sống đời thường giữa gia đình, trong công việc, trong các mối tương quan hằng ngày. Đó là lời gọi sống yêu thương giữa bao vất vả, hy sinh, thử thách – những điều vốn dĩ không thể thiếu trong hành trình theo Chúa.
“Từ bỏ chính mình”, có khi chỉ là nhẫn nhịn một lời khi nóng giận, biết tha thứ một lỗi lầm nhỏ hay dẹp bỏ cái tôi để giữ gìn sự bình an. Trong đời sống gia đình, từ bỏ mình là điều xảy ra mỗi ngày: khi cha mẹ hy sinh vì con cái, vợ chồng biết nhường nhịn nhau hay khi con cái hiếu thảo chăm sóc cha mẹ. Mỗi khi ta âm thầm làm điều tốt cho người bên cạnh, là ta đang bước theo Chúa Giêsu.
“Vác thập giá mình”, thập giá ấy có thể mang hình dáng của một người thân bệnh tật, một hoàn cảnh kinh tế khó khăn hay những tổn thương âm ỉ trong lòng. Nhưng nếu ta đón nhận với lòng tin tưởng, không than trách thì thập giá ấy sẽ trở thành con đường đưa ta đến gần Chúa hơn và có thể nâng đỡ người khác.
Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta trở thành người hùng hay làm điều phi thường nhưng Người muốn ta sống trung thành trong từng việc nhỏ mỗi ngày. Dám mất một chút ích kỷ, một chút thoải mái để sống cho người khác – đó là theo Chúa. “Nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26). Bởi vì trong ánh mắt Chúa, mọi hy sinh âm thầm đều có giá trị. “Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16,27).
Lạy Chúa Giêsu, xin ngự vào gia đình nhỏ bé của chúng con. Xin giúp chúng con biết từ bỏ chính mình mỗi ngày để sống yêu thương và nhẫn nại với nhau. Xin giúp chúng con can đảm vác thập giá đời mình với lòng tin tưởng, để trong mọi khó khăn, chúng con luôn cảm nhận được Chúa đang bước đi cùng chúng con. Amen.