12.09.2025 – Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên
Lời Chúa: Lc 6, 39-42
“Người mù có thể dẫn người mù được chăng?” .
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh”, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”. Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Sống ở đời chúng ta liên tục phải đưa ra những phán đoán. Có những phán đoán về người khác: đúng, sai, tốt, xấu. Giáo dục một người là giúp người đó có được phán đoán khách quan. Khi Đức Giêsu dạy các môn đệ đừng xét đoán (Lc 6, 37), Ngài không bảo họ đừng đưa ra những phán đoán hay nhận định. Ngài cũng không coi thường những phán quyết của quan tòa. Đơn giản Ngài chỉ muốn chúng ta tránh một khuynh hướng dễ gặp, đó là chỉ trích phê phán, bới lông tìm vết, đối với tha nhân. Các môn đệ sẽ phải là những nhà lãnh đạo dân Chúa. Họ không thể là những người dẫn đường mù lòa. Chỉ với cặp mắt sáng, họ mới có thể chu toàn nhiệm vụ, dẫn dắt những người còn trong bóng tối ra ánh sáng bình minh. Nếu không, mù dắt mù, cả hai sẽ sa xuống hố (c. 39).
Người lãnh đạo sáng suốt là người biết mình, biết cái mạnh, cái yếu, cái hay, cái dở của mình. Họ phải thấy rõ cái xà, hay thậm chí cái rác nơi mắt mình. Thiếu thái độ tự phê phán nghiêm túc, họ không thể dẫn dắt người khác. “Hãy biết mình” là câu được khắc ở một đền thờ nổi tiếng bên Hy Lạp. Như thế biết mình không phải là chuyện dễ. Chẳng ai gần mình, hiểu rõ mình bằng mình. Nhưng nhiều khi chẳng ai mù mờ về tôi bằng chính tôi. Lắm khi tôi chạy trốn chính mình, không đủ can đảm để thấy sự thật. Nói chung tôi không thích nhìn nhận những bóng tối và bóng mờ nơi tôi. Thậm chí, cái xà nơi mắt tôi, mà tôi cũng không để ý (c. 41). Tôi chỉ muốn thấy nơi mình toàn những điều trong sáng, tốt đẹp, giỏi giang. Càng có địa vị cao, càng thành công nhiều, càng có uy tín, tôi càng khó chấp nhận, khó thấy những nhược điểm của mình, Những người dưới quyền cũng không dám góp ý, nên tôi lại càng dễ nghĩ là mình đã thực sự hoàn hảo.
Chắc chúng ta phải giúp người khác lấy rác ra khỏi mắt, vì họ khó tự mình lấy được, và thật khó chịu khi có rác trong mắt. Nhưng phải làm điều đó với rất nhiều yêu thương và khiêm hạ, bởi lẽ chúng ta biết mình cũng cần anh em giúp lấy rác khỏi mắt mình. Đơn giản là phải thấy cái rác và cả cái xà trong mắt mình trước, nhờ người lấy ra dùm, sau đó mới thấy rõ để đi giúp người anh em. Giúp nhau lấy rác trong mắt nhau, giúp nhau thấy rõ hơn sự thật về mình, đó là công việc bác ái thường ngày mà chúng ta làm cho nhau. Như thế Hội Thánh của chúng ta sẽ gồm những người sáng mắt, nhờ biết xin người khác lấy rác ra khỏi mắt mình, và giúp họ lấy rác của họ.
Cầu nguyện:
Như thánh Phaolô trên đường về Đamát, xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa, ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái cỏn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm Chân lý để Chân lý cho con được tự do. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
“Sao anh thấy cái rác trong mắt của anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình lại không để ý tới?” (Lc 6,41).
Lời Chúa trên đây phác họa hình ảnh một người chưa thật sự hiểu biết về chính mình. Người ấy quá chú tâm đến lỗi lầm nhỏ bé nơi tha nhân mà lại không nhận ra những tội lỗi nghiêm trọng trong đời sống bản thân. Kết quả là, như Chúa Giêsu đã giải thích, họ bị ám ảnh bởi cái dằm trong mắt người khác mà không thấy cái xà trong mắt mình. Thái độ ấy không chỉ gây hại cho chính họ mà còn tạo ra sự chia rẽ, mất tình huynh đệ. Vậy, làm sao chúng ta có thể hiểu chính mình để tránh rơi vào thói quen phán xét anh chị em?
Con đường chắc chắn nhất chính là hướng mắt về Chúa Giêsu. Khi Người trở thành tâm điểm của ngày sống, chúng ta không chỉ hiểu rõ Người mà còn hiểu chính mình dưới ánh sáng của tình yêu và lòng thương xót. Việc chiêm ngắm vẻ đẹp thánh thiện của Người đem lại hiệu quả kép: vừa giúp ta khám phá dung mạo của Người, vừa giúp ta nhìn lại bản thân một cách chân thật hơn. Và từ đó, chúng ta cũng có thể nhìn tha nhân bằng ánh mắt đầy lòng thương xót, chứ không phải qua lăng kính xét đoán hẹp hòi của riêng mình.
Chiêm ngắm Chúa không chỉ là một cử hành nhất thời nhưng là một thói quen cần nuôi dưỡng mỗi ngày. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Khi chiêm ngắm Người, chúng ta học được sự nhân từ, học biết tha thứ, và được mời gọi sống khiêm nhường. Ánh sáng nơi Người soi chiếu sự thật về chính ta: những giới hạn, những yếu đuối, và cả tiềm năng thánh thiện. Nhờ đó, ta được biến đổi để không còn dễ dàng xét đoán hay kết án tha nhân.
Hãy tập luyện ánh nhìn hướng về Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh: khi cầu nguyện, khi làm việc, khi gặp gỡ anh chị em. Mỗi lần quay về với Người là một lần ta học biết nhìn người khác bằng lòng nhân hậu. Thay vì tập trung vào những lỗi lầm của họ, ta học cách kiên nhẫn, bao dung và khích lệ. Đây chính là con đường đưa ta tiến dần đến sự thánh thiện mà Người mời gọi.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con xây dựng thói quen khiêm nhường và chân thật để chiêm ngắm Chúa trong vẻ đẹp của Người. Khi con nhìn ngắm Chúa, ngày này qua ngày khác, xin cũng giúp con nhìn thấy chính mình qua ánh mắt đầy thương xót, để con lớn lên trong lòng khiêm nhường và yêu thương anh chị em hơn. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #muathuongnien