14.08.2025 – Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên
Lời Chúa: Mt 18,21 – 19,1
“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. “Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. “Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. “Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan. Đó là lời Chúa.
Suy niệm:
Có một khoảng cách rất lớn giữa mười ngàn yến vàng với một trăm quan tiền. Mười ngàn yến vàng tương đương với một trăm triệu quan tiền – một con số khổng lồ. Vậy mà người đầy tớ vừa được tha món nợ khổng lồ đó lại không thể tha cho bạn mình một món nợ nhỏ hơn rất nhiều. Thái độ tàn nhẫn và vô ơn của anh khiến tôi phải nhìn lại chính mình và tự hỏi: tại sao tôi lại khó lòng tha thứ cho anh em mình những điều nhỏ mọn trong đời sống thường ngày, trong khi Thiên Chúa vẫn không ngừng tha thứ cho tôi những món nợ to lớn gấp bội?
Dù một trăm quan tiền có thể là hơn ba tháng lương của người lao động, nhưng nó chẳng đáng gì so với món nợ tôi mang trước mặt Thiên Chúa – Đấng tạo dựng tôi, ban cho tôi sự sống, và yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi mắc nợ Ngài mọi sự: từ sự hiện hữu, những điều tôi có, cho đến tình yêu bao la mà Ngài dành cho tôi. Món nợ ấy là vô cùng tận, vì tôi chỉ là thụ tạo, còn Ngài là Tạo Hóa.
Cả hai người đầy tớ trong dụ ngôn đều quỳ xuống van xin sự khoan dung: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. Nhưng phản ứng của người chủ và người đầy tớ lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ vị vua mới biết chạnh lòng thương và tha toàn bộ món nợ. Còn người đầy tớ thì lại hành xử với bạn mình bằng bạo lực và sự tàn nhẫn – túm lấy, bóp cổ, và tống bạn vào tù.
Lẽ ra anh ta phải cư xử với bạn mình như ông chủ đã cư xử với anh. Nhưng lòng thương xót mà anh đã nhận lại không trở thành dòng suối mát chảy đến với người khác. Vì thế, ông chủ nổi giận và buộc tội anh: “Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”. Hậu quả là sự tha thứ từng được ban cho anh bị rút lại. Anh lại rơi vào tình trạng cũ – bị hành hạ, giam cầm cho đến khi trả hết nợ.
Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu cho thấy sự tha thứ và lòng thương xót từ Thiên Chúa chỉ ở lại với chúng ta nếu chúng ta biết trao truyền nó cho người khác. Nếu giữ lại, sự tha thứ ấy sẽ bị lấy lại. Món quà tôi nhận được từ Cha phải trở thành món quà tôi trao cho anh em.
Trong cuộc sống, chúng ta là con nợ của nhau – ai cũng cần đến lòng bao dung và tha thứ. Trước những xúc phạm trong cộng đoàn, Phêrô từng nghĩ rằng nên tha đến bảy lần là đủ. Nhưng Đức Giêsu dạy rằng phải tha đến bảy mươi lần bảy – nghĩa là không giới hạn. Sự tha thứ phải xuất phát từ trái tim, từ lòng xót thương. Một trái tim cứng cỏi chỉ biết đến công bằng sẽ không thể chạm đến chiều sâu của lòng nhân từ Thiên Chúa.
Thế giới hôm nay cần đến sự tha thứ hơn bao giờ hết – từ các cá nhân đến các quốc gia, tôn giáo, sắc tộc. Những món nợ lớn của các nước nghèo, những mối thù hằn kéo dài… đều cần được tha thứ. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những người mang trái tim biết xót thương, góp phần chữa lành thế giới này bằng sự tha thứ không ngừng.
Cầu nguyện:
Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em.
Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh.
Lạy Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con, và trong lòng từng con người bé nhỏ.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”. Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-22).
Khi Đức Giêsu trả lời Phêrô như vậy, các nhà chú giải Kinh thánh cho rằng “bảy mươi lần bảy” là cách diễn tả mang tính biểu tượng, có nghĩa là “luôn luôn tha thứ”. Nói cách khác, Chúa Giêsu không đưa ra một con số cụ thể về số lần chúng ta phải tha thứ mà Người muốn nói rằng sự tha thứ phải không giới hạn, không điều kiện và không mệt mỏi. Đây chính là chiều sâu của lòng thương xót mà Thiên Chúa ban tặng cho con người.
Dụ ngôn người đầy tớ vô tâm trong cùng đoạn Tin mừng cho thấy sự tương phản rõ nét giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và khuynh hướng tự nhiên của con người. Khi Phêrô đề nghị tha thứ bảy lần, chắc hẳn ông nghĩ mình đã rất quảng đại. Có thể ông mong Chúa Giêsu sẽ khen ngợi sự độ lượng đó. Tuy nhiên, lòng thương xót của Thiên Chúa thì không thể giới hạn và cũng không thể bị vượt qua. Vì thế, người môn đệ không thể giới hạn lòng tha thứ của mình nếu muốn sống đúng theo mẫu gương của Thầy mình.
Dụ ngôn cho thấy Thiên Chúa luôn sẵn lòng tha thứ mọi lỗi lầm của con người, bất kể là gì. Tuy nhiên, sự tha thứ ấy cũng đòi hỏi một trách nhiệm: người được tha thứ phải biết tha thứ cho người khác. Người đầy tớ trong dụ ngôn đã được nhà vua tha một món nợ lớn, thế nhưng lại không chịu tha cho người bạn mắc nợ mình một số tiền nhỏ. Vì sự tàn nhẫn ấy, anh ta đã bị nhà vua rút lại lòng thương xót. Dụ ngôn này nhấn mạnh rằng tha thứ không phải là một lựa chọn tùy ý mà là một bổn phận cần thiết nếu chúng ta ý thức mình cũng cần được Thiên Chúa tha thứ.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma đã viết: “Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3,23). Không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Vì thế, tất cả đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Và để thực sự đón nhận ân sủng ấy, chúng ta phải quảng đại chia sẻ sự tha thứ với anh chị em mình: mọi lúc, mọi nơi, vô điều kiện, không giới hạn và không do dự.
Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa vô hạn và không thể thấu hiểu. Chúa mong muốn tha thứ mọi tội lỗi trong cuộc đời con và khôi phục con trở lại trong tình hiệp thông trọn vẹn với Chúa. Xin cho con biết đón nhận món quà tha thứ của Chúa bằng cách tha thứ cho những ai đã hoặc sẽ xúc phạm đến con. Xin giúp con biết sống theo mẫu gương của Chúa, là Đấng giàu lòng xót thương. Amen.