30.06.2025 – Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên
Lời Chúa: Mt 8, 18-22
“Con hãy theo Ta”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Một môn đệ khác thưa Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo.” Đó là lời yêu cầu của một vị kinh sư đáng kính, thông thạo Thánh Kinh. Vị này gọi Đức Giêsu là Thầy, dù chính ông là một bậc thầy trong dân. Tại sao ông lại muốn đi theo Đức Giêsu, một ông thợ mộc ở Nadarét? Tại sao một người có sự nghiệp ổn định như ông lại chịu hạ mình làm môn đệ của Ngài? Tại sao ông lại muốn theo Ngài đến tận chân trời góc biển? Điều gì nơi con người Đức Giêsu đã khiến ông quyết định như thế? Điều gì nơi Ngài đã cuốn hút con người ông đến độ ông không muốn xa Ngài nữa, và muốn gắn bó đời mình với Ngài? Chúng ta không có câu trả lời cho các câu hỏi đó. Chúng ta chỉ nghe câu trả lời của Đức Giêsu cho vị kinh sư. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu.” Ngài nhắc cho ông biết cái giá phải trả để đi theo Ngài làm môn đệ. Đó là cuộc sống bấp bênh, lang thang, nay đây mai đó.
Trên bước đường rao giảng, Đức Giêsu sống như kẻ vô gia cư. Ngài tạm trú ở nơi nhà của người mở lòng đón nhận. Chẳng rõ sau câu trả lời thẳng thắn của Đức Giêsu, vị kinh sư có còn muốn theo Ngài nữa không? Khi một môn đệ của Đức Giêsu xin phép về chôn cất cha trước đã, thì Ngài đã trả lời bằng một câu khó hiểu: “Anh hãy đi theo tôi. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Người Do Thái coi trọng chữ hiếu và việc tống táng cho cha mẹ. Có thể ở đây anh môn đệ này muốn xin về nhà, ở với cha già cho đến ngày cha qua đời, rồi chôn cất cha để báo hiếu. Không phải là anh không muốn làm môn đệ Thầy Giêsu nữa, nhưng trước hết, anh muốn làm tròn bổn phận của một người con. Đức Giêsu cho anh thấy báo hiếu không phải là bổn phận hàng đầu, dù tôn kính cha mẹ là luật quan trọng trong xã hội Do Thái. Ngài cho anh thấy có Ai đó còn quan trọng hơn cả cha mẹ. “Hãy theo tôi”, tiếng gọi này đòi dành ưu tiên cho Ngài, đến độ nghĩa vụ thiêng liêng nhất là chôn cất cha phải nhường bước.
Tin Mừng hôm nay cho thấy cái giá phải trả để làm môn đệ Đức Giêsu. Có người xin đi theo Thầy khắp mọi nơi Thầy đi. Nhưng đi vào Vườn Dầu, đi lên Núi Sọ, ít người dám theo Thầy. Có người đã là môn đệ rồi, nhưng lại băn khoăn vì nghĩa vụ. Anh phải nghe được tiếng gọi mới của Thầy: “Hãy theo tôi” (c. 22). và đơn sơ đặt sứ mạng lên trên hết. Thân phận người môn đệ xưa nay đều giống nhau. Theo Thầy là phải chịu long đong, thiếu thốn, bị từ chối và bách hại, thậm chí phải chấp nhận cái chết. Nhưng hạnh phúc vẫn chờ họ, chỉ vì họ đã cùng thân phận với Thầy.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Hôm nay Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa. Bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp: con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Hôm nay, chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa. Chẳng ai hoàn hảo như Chúa. Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Ơn gọi thánh hiến ngày một giảm sút. Đây là một cuộc khủng hoảng thật sự. Và nếu cứ theo đà suy giảm mạnh trong nhiều thập kỷ tới, có khi sẽ không còn ai lên đường loan báo Tin mừng. Đó không chỉ là một thực trạng đáng lo ngại mà còn là lời cảnh tỉnh cho cả cộng đoàn dân Chúa về trách nhiệm chung trong việc nuôi dưỡng và cổ võ ơn gọi.
Giáo hội mọi thời vẫn là Giáo hội truyền giáo. Sứ mạng đó không chỉ là một phần trong hoạt động của Giáo hội mà là bản chất của chính Giáo hội. Từ thuở sơ khai, Hội thánh đã mang trong mình mệnh lệnh của Đức Giêsu: “Anh em hãy ra đi loan báo Tin Mừng”. Nhưng nếu không có người lên đường hoặc chí ít là thiếu người sẵn sàng dấn thân thì làm sao sứ mạng ấy có thể tiếp tục?
Giáo hội hôm nay vẫn đang loay hoay tìm kiếm hướng đi, cố gắng khơi dậy tinh thần truyền giáo giữa tình trạng thiếu hụt nhân sự ngày càng rõ rệt. Và Tin mừng hôm nay phần nào hé mở cho chúng ta thấy những lý do thực tế khiến người ta dễ dàng từ chối bước vào con đường thánh hiến. Có người muốn theo Chúa nhưng lại muốn đảm bảo an toàn cho bản thân: phải có nơi ăn chốn ở, không muốn sống kiếp lang thang, vô gia cư như Con Người đã từng. Có người ưu tiên gia đình, công việc cá nhân, trước khi nghĩ đến việc hiến mình cho Chúa và Giáo hội.
Những lý do ấy hoàn toàn hợp lý theo lối nhìn của con người. Không ai muốn sống trong bấp bênh, thiếu thốn hay rời xa những ràng buộc thân thuộc. Nhưng nếu chỉ nhìn theo lẽ tự nhiên mà bỏ qua chiều kích thiêng liêng của ơn gọi, người ta sẽ dễ dàng chọn cách an toàn và lo cho chính bản thân mình hơn là dấn thân theo tiếng Chúa gọi.
Theo Chúa ngày nay không chỉ là thử thách đối với những ai chọn đời sống thánh hiến mà còn là lời mời gọi đối với tất cả những người mang trong mình chức ngôn sứ phổ quát – tức là mọi Kitô hữu đã được rửa tội. Lời mời gọi ấy luôn mới, luôn cấp bách nhưng cũng đầy đòi hỏi. Chúng ta ngại lên đường vì sợ mất an toàn. Chúng ta lưỡng lự vì lo lắng cho tương lai. Chúng ta thiếu những nhà truyền giáo, không chỉ vì thiếu người trẻ mà sâu xa hơn là vì thiếu lòng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Nếu như ngày xưa, các tông đồ không dám rời Giêrusalem để loan báo Tin mừng thì chắc chắn hôm nay đức tin sẽ chỉ giới hạn trong một vùng đất nhỏ ở Palestina. Chính sự can đảm ra đi, dấn thân không điều kiện của các thế hệ truyền giáo trước đã làm cho Tin mừng lan rộng đến khắp thế giới. Còn hôm nay, nếu chúng ta ngần ngại và trì hoãn thì tương lai của sứ mạng loan báo Tin mừng sẽ ra sao?
Sự khủng hoảng ơn gọi, xét cho cùng, không chỉ là thiếu con người mà là thiếu lòng tin, thiếu lửa nhiệt thành và thiếu can đảm từ bỏ chính mình. Giáo hội sẽ chỉ có thể vượt qua khủng hoảng này nếu mỗi thành phần trong dân Chúa dám đặt câu hỏi: tôi đang sống ơn gọi của mình như thế nào? Tôi có sẵn sàng dấn thân cho Chúa không, dù là trong đời sống tu trì, linh mục hay ngay giữa đời thường?
Lạy Chúa, ngày nay theo Chúa là một thách thức lớn. Chúng con sợ vì thiếu an toàn. Chúng con lo lắng vì tương lai bất định. Chúng con chần chừ vì thiếu niềm tin và lòng phó thác. Xin Chúa khơi dậy nơi lòng chúng con niềm khao khát sống cho Chúa và cho sứ mạng loan báo Tin mừng. Xin ban cho Giáo hội những nhà truyền giáo đích thực, những con người can đảm, quảng đại và đầy Thánh Thần để tiếp tục làm cho Tin mừng được vang vọng khắp nơi trên địa cầu. Amen.