27.06.2025 – Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lời Chúa: Lc 15, 3-7
“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo những người Biệt phái và Luật sĩ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải. Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Dụ ngôn về con chiên bị lạc mất được Đức Giêsu kể khi thấy những người Pharisêu và các kinh sư khó chịu vì Ngài đón tiếp và ăn uống với những người tội lỗi. Họ không hiểu tại sao Đức Giêsu lại gần gũi với những kẻ bị xã hội loại trừ. Nhưng những con người tội lỗi ấy lại cảm nhận được nơi Ngài một tình yêu thương đón nhận. Họ biết mình được yêu thương, được trân quý, và có chỗ trong trái tim nhân hậu của Ngài.
Dụ ngôn con chiên bị lạc là dụ ngôn nói về một trái tim – trái tim đau nhói vì mất một con chiên trong đàn một trăm con. Dù chỉ là một con, người chăn vẫn không coi thường sự mất mát này. Anh cảm thấy nặng lòng, không thể yên tâm khi chưa tìm thấy chiên. Điều đó cho thấy anh quý từng con chiên, không để bất kỳ con nào bị lạc mất mà không quan tâm.
Đó cũng là trái tim không ngừng tìm kiếm. Người chăn bỏ lại chín mươi chín con khác trong hoang địa để đi tìm con chiên lạc. Anh có thể đã nhờ bạn bè trông coi đàn còn lại, để toàn tâm toàn ý đi tìm. Anh tìm mọi nơi, không bỏ sót chỗ nào mà con chiên có thể ẩn nấp, và nhất quyết không bỏ cuộc. Nỗi lo, sự kiên nhẫn và quyết tâm ấy cho thấy lòng yêu thương sâu đậm của người chăn chiên.
Và khi tìm thấy con chiên, trái tim ấy bừng lên niềm vui khôn tả. Dù đã trải qua bao nhọc nhằn, thấy con chiên là anh quên hết vất vả. Anh vác nó lên vai, để sát mặt mình như một cử chỉ đầy âu yếm, nâng niu. Có lẽ anh không muốn nó mệt thêm, cũng không muốn để nó lạc mất lần nữa. Niềm vui ấy quá lớn, đến mức anh phải chia sẻ. Anh mời bạn bè, hàng xóm chung vui vì con chiên lạc đã được tìm thấy. Niềm vui không thể giữ riêng cho mình mà cần được nhân lên bằng cách chia sẻ.
Trái tim của Đức Giêsu cũng chính là trái tim người chăn chiên ấy: đau khi mất chiên, không ngại gian khó để đi tìm, và tràn ngập niềm vui khi tìm được. Khi Ngài ngồi ăn với các tội nhân, đó là lúc Ngài cảm nhận niềm vui tột cùng của một người mục tử tìm lại được chiên lạc. Tiếc thay, những người Pharisêu không thể chung vui với Ngài, vì họ không hiểu được niềm vui của Thiên Chúa khi một người tội lỗi hoán cải. Thiên Chúa quý từng người, không muốn mất một ai. Ngài mong mỗi linh mục cũng có trái tim như Giêsu – một mục tử nhân hậu, không bỏ rơi ai.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Tin mừng hôm nay kể lại dụ ngôn đầy xúc động: người mục tử bỏ lại chín mươi chín con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Nếu xét theo kiểu tính toán của con người, hành động này có vẻ vô lý. Vì thế, Đấng đáng kính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã từng nói vui: “Chúa chúng ta có vẻ như bị mất trí!”. Tuy nhiên, điều này không phải là vô lý mà lại chính là “nét đẹp” của tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, Đức Bênêđictô XVI, trong tác phẩm “Đức Giêsu thành Nadarét”, đã khẳng định rằng tình yêu của Thiên Chúa không phải là một tình yêu chung chung nhưng là tình yêu dành cho từng người, một cách cụ thể và cá vị.
Vì thế, người mục tử không chờ đợi con chiên lạc tự quay trở về, mà chủ động lên đường đi tìm. Và khi tìm được rồi, không hề than phiền hay trách móc, mà ngược lại, ông vui mừng vác chiên trên vai, đưa nó về chuồng trong yêu thương và tha thứ.
Gần đây nhất, trong buổi chào cộng đoàn tín hữu đầu tiên sau khi được chọn làm giáo hoàng (ngày 08 tháng 5 năm 2025), Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV cũng nhấn mạnh một chân lý nền tảng của đức tin Kitô giáo: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta” và “sự dữ sẽ không thắng được”. Ngài kêu gọi: “Cùng nhau nắm tay Thiên Chúa và nắm tay nhau, chúng ta tiến bước. Chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Đức Kitô đi trước dẫn đường. Thế giới cần ánh sáng của Người”. Đây chính là một lời mời gọi đầy hy vọng để sống đức tin cách kiên vững trong một thời đại còn nhiều hoài nghi, lo âu và thương tích, bởi ảnh hưởng của văn hóa loại trừ, chia rẽ và bạo lực.
Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi hướng ánh mắt chiêm ngắm Trái tim bị đâm thâu trên thập giá – nơi tình yêu cứu độ tuôn trào cho toàn thể nhân loại. Ai trong chúng ta lại không có lúc lạc đường? Có thể vì tội lỗi, vì yếu đuối, vì những khó khăn trong gia đình, công việc hoặc đơn giản chỉ là những mệt mỏi thường ngày khiến ta xa Chúa. Có những lúc, chúng ta thậm chí còn nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương. Thế nhưng, Tin mừng hôm nay nhắc nhở rằng: Thiên Chúa không chờ chúng ta trở nên tốt hơn rồi mới yêu thương. Nhưng chính Ngài đã đi bước trước, lên đường tìm kiếm chúng ta như người mục tử tìm con chiên lạc và ôm chúng ta vào lòng, dù chúng ta vẫn còn đầy tội lỗi và bất toàn.
Tha thiết cầu xin cho ân sủng của Năm Thánh Hy Vọng giúp chúng ta làm mới lại tình yêu của mình với Thiên Chúa: một tình yêu biết đáp lại tình yêu đi bước trước, một tình yêu biết đón nhận sự tha thứ, một tình yêu để cho mình được ôm ấp bởi lòng thương xót. Hãy dành ra vài phút mỗi ngày để cảm nếm sự dịu ngọt của tình yêu ấy, qua cầu nguyện chân thành, chia sẻ đơn sơ và lòng thương xót với những người xung quanh – đặc biệt là những người nghèo khổ, cô đơn, bị gạt ra bên lề xã hội.
Chính khi ấy, chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui của người “được tìm thấy”, và như Thánh Phaolô, chúng ta sẽ có thể mạnh dạn mà chân thành thốt lên: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).



































