07.01.2026 – Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: Mc 6, 45-52
“Họ thấy Người đi trên mặt biển”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsaiđa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.
Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm qua cho thấy Đức Giêsu tỏ mình cho dân chúng như một người mục tử lo cho cả nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của đoàn chiên. Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tỏ mình cách riêng cho các môn đệ, như Đấng có uy quyền trên biển cả và cuồng phong. Sau phép lạ bánh hóa nhiều, Ngài trả lại sự lặng lẽ cho vùng hoang địa, bắt buộc các môn đệ lên thuyền sang bờ bên kia trước, còn Ngài thì giải tán đám đông đang cuồng nhiệt muốn tôn Ngài làm vua.
Khi mọi người đã ra về, chỉ còn lại một mình Đức Giêsu trên núi, sẵn sàng bước vào cuộc trò chuyện thẳm sâu với Chúa Cha. Giữa không gian tĩnh lặng của núi và đất, Ngài chìm trong cầu nguyện sau một thành công vang dội. Dù ở trên mặt đất vững vàng, Ngài vẫn biết rõ các môn đệ đang lênh đênh giữa biển, vất vả chèo chống vì gió ngược.
Đức Giêsu tỏ mình cho các môn đệ vào lúc trời gần sáng, sau một đêm dài mệt mỏi và vắng bóng Thầy. Ngài đến với họ bằng một cách hoàn toàn khác thường: đi trên mặt nước biển. Sự hiện diện ấy khiến các ông hoảng sợ, tưởng là ma. Nhưng chính lúc đó, Ngài lên tiếng đem lại bình an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.” Khi Ngài bước vào thuyền, gió liền im lặng.
Chúng ta được mời gọi làm quen với những cách tỏ mình bất ngờ của Chúa trong đời sống. Ngài có thể đến vào những lúc ta không ngờ, dưới những dáng dấp khó nhận ra, giữa bóng tối, thất bại, nhọc nhằn, cô đơn và sợ hãi. Nhiều khi Ngài đến đem bình an mà ta lại tưởng là điều đáng sợ. Trong những lúc gặp gió ngược của cuộc đời, dù nỗ lực nhiều mà vẫn tiến bước chậm chạp, kinh nghiệm một mình đối diện với thử thách mà chưa thấy Thầy ở bên cũng có thể trở thành một kinh nghiệm quý giá, giúp ta lớn lên trong đức tin.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở bên con dưới muôn ngàn dáng vẻ. Chúa hiện diện lặng lẽ như tấm bánh nơi nhà Tạm, nhưng Chúa cũng ở nơi những ai nghèo khổ, những người sống không ra người. Chúa hiện diện sống động nơi vị linh mục, nhưng Chúa cũng có mặt ở nơi hai, ba người gặp gỡ nhau để chia sẻ Lời Chúa. Chúa hiện diện nơi Giáo Hội gồm những con người yếu đuối, bất toàn, và Chúa cũng ở rất sâu trong lòng từng Kitô hữu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa đang tạo dựng cả vũ trụ và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa. Xin cho con gặp Chúa nơi bất cứ ai là người vì họ có cùng khuôn mặt với Chúa. Xin cho con khám phá ra Chúa đang hẹn gặp con nơi mọi biến cố buồn vui của đời thường. Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa trên bước đường đời của con. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, khi đám đông còn đang no nê và các môn đệ hẳn vẫn còn ngỡ ngàng, Tin mừng cho biết Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ rất âm thầm: “Người giải tán đám đông, rồi một mình lên núi cầu nguyện” (Mt 14,23). Hành động lặng lẽ ấy mở ra cho chúng ta một cái nhìn sâu xa về lối sống và căn tính của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu vừa thực hiện một việc lớn lao, được dân chúng ngưỡng mộ và các môn đệ thán phục. Nhưng Người không ở lại trong bầu khí thành công ấy. Người không tìm kiếm sự tán dương, cũng không để mình bị cuốn vào hào quang của phép lạ. Trái lại, Người rút lui, lên núi và cầu nguyện cùng Chúa Cha. Điều đó cho thấy nguồn sức mạnh đích thực của Người không đến từ thành công bên ngoài, nhưng phát xuất từ mối hiệp thông sâu xa với Chúa Cha trong cầu nguyện.
Đối với Chúa Giêsu, cầu nguyện không phải là một việc phụ thêm, nhưng là nơi Người trở về để sống trọn vẹn căn tính Con Thiên Chúa. Sau khi trao ban, Người tìm về với Cha; sau khi phục vụ, Người trở về với nguồn mạch. Chính trong thinh lặng của cầu nguyện, Chúa Giêsu đặt lại mọi sự trong ánh sáng tình yêu của Chúa Cha, để không điều gì làm lệch hướng sứ mạng cứu độ mà Người lãnh nhận.
Hình ảnh ấy trở thành một lời nhắc nhở thiết thân cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Chúng ta rất dễ bị cuốn vào công việc, vào trách nhiệm, vào những thành công hay thất bại thường ngày. Có khi chúng ta làm nhiều việc cho Chúa, nhưng lại quên dành thời gian ở với Chúa. Tin mừng mời gọi chúng ta ý thức rằng: nếu không cầu nguyện, chúng ta có thể cạn kiệt sức lực nội tâm, và chính việc phục vụ cũng có nguy cơ mất đi định hướng ban đầu.
Hơn nữa, Tin mừng hôm nay còn mời gọi chúng ta học nơi Chúa Giêsu một nhịp sống quân bình: biết rút lui khỏi ồn ào, biết tìm đến thinh lặng, biết đặt cuộc đời mình trước mặt Chúa để được soi sáng và nâng đỡ. Chỉ khi kín múc sức mạnh từ cầu nguyện, chúng ta mới có thể tiếp tục tiến bước và can đảm đối diện với những sóng gió của cuộc đời trong niềm tín thác.
Lạy Chúa, cuộc sống mỗi ngày có biết bao bộn bề lo toan, khiến chúng con nhiều lúc không còn thời gian dành cho Chúa. Xin dạy chúng con biết trở về với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện, để giữa bao công việc và sóng gió cuộc đời, chúng con luôn tìm lại sức mạnh và bình an nơi sự hiện diện yêu thương của Ngài. Amen.

































