06.8.2022 – Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên: Lễ Chúa Hiển Dung
Lời Chúa: Lc 9, 28b-36
Khi ấy, Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Ðức Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Người. Ðang lúc hai vị này rời xa Ðức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, ở đây thật tuyệt! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê, và một cái cho ông Êlia.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Ðức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
Suy niệm:
Ðức Giêsu đưa ba môn đệ thân tín lên núi cao,
nơi đất và trời gần nhau, nơi thích hợp cho cầu nguyện.
Lần cầu nguyện này thật khác thường.
Ðức Giêsu biết mình đã bước vào một khúc quanh quan trọng.
Ðau khổ và cái chết đang chờ Ngài (x. Mc 8, 31).
Nhưng Ngài can đảm đón lấy trong tình yêu đầy hy vọng.
Ðức Giêsu buông mình cho Cha trong sự vâng phục tín thác.
Chưa bao giờ Ngài thấy mình là Con như bây giờ.
Chính vào giây phút xuất thần ngây ngất này
mà Ngài được Cha biến đổi hình dạng.
Khuôn mặt Ngài chói sáng, y phục Ngài rực rỡ trắng tinh.
Hai nhân vật lớn của Cựu ước là Môsê và Êlia,
đại diện cho Lề Luật và Ngôn Sứ, cho cả dòng lịch sử Ítraen,
hiện ra trò chuyện với Ngài.
Ðức Giêsu được Cha biến hình một cách bất ngờ.
Ðây là hành vi ưu ái mà Cha dành cho Con,
như một nâng đỡ trước khi Con bước vào cuộc khổ nạn.
Chính Cha là Ðấng vén mở vinh quang thần linh của Con,
vinh quang này bị che khuất khi Con sống phận người.
Chính Cha hiện diện trong đám mây che phủ.
Chính Cha giới thiệu Con và nhắn nhủ các môn đệ.
Ðức Giêsu được Cha biến hình vì Ngài dám sống như Con thảo.
“Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn” thật là lời chuẩn nhận của Cha.
Càng sống như Con thảo thì căn tính Ngài càng tỏa sáng.
Vinh quang rạng ngời là vinh quang của người Con dấu yêu.
Ba môn đệ ngỡ ngàng và kinh sợ.
Phêrô muốn kéo dài mãi hạnh phúc bất ngờ này.
“Ở đây thật tuyệt. Chúng con xin dựng ba cái lều…”
Nhưng tiếng từ trời đưa ông về với thực tế: “Hãy vâng nghe lời Người.”
Hạnh phúc của núi cao không phải là trạm dừng.
Ðây chỉ là một củng cố đức tin trước thử thách sắp đến.
Ðiều quan trọng Cha nhắn nhủ là hãy nghe Người.
Nghe những lời loan báo về số phận của Thầy và trò.
Thầy sắp bước vào con đường hẹp.
Trò cũng được mời đi vào con đường ấy.
Chiêm ngắm Thầy biến hình và muốn ở lại đó, là điều dễ.
Vâng nghe lời Thầy là điều khó hơn nhiều
vì lời đó đòi từ bỏ mình, vác thập giá, mất mạng sống.
Có vẻ ba môn đệ không rút được nhiều ích lợi ngay
từ sau kinh nghiệm độc đáo này (x. 2Pr 1, 16-18).
Họ chỉ được chút hưng phấn chóng qua nhờ chiêm ngắm,
nhưng lại không đủ sức trung tín theo Thầy đến cùng,
để nhìn vào khuôn mặt đầy mồ hôi của Thầy trong Vườn Dầu,
và khuôn mặt đầy thương tích của Thầy trên Núi Sọ.
Chúng ta được làm người là để được biến hình.
Cuộc biến hình diễn ra mãi cho đến ngày nhắm mắt.
Nhờ nghe lời Ðức Giêsu và sống như Ngài
mà thân xác, khuôn mặt, trái tim ta được biến đổi.
Cuộc đời người Kitô hữu phải có khả năng tỏa sáng,
nhờ sống như Con Cha và thực sự trở thành Con.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,
xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.
Mỗi lần con thấy Chúa,
xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa,
xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa,
xin biến đổi tai con.
Xin làm cho khuôn mặt con rạng ngời hơn
sau mỗi lần gặp Chúa.
Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa
trong nụ cười của con,
thấy sự dịu dàng của Chúa
trong lời nói của con.
Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu
có bộ mặt chán nản và thất vọng.
Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm
cùng đi với Chúa và với tha nhân
trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa.” (Lc 9,29)
Câu chuyện minh họa:
Cha John Diamond một nhà giảng thuyết nổi tiếng ở Mỹ có kể lại câu chuyện này: “Hôm đó có một linh hồn vì chán ngấy cuộc sống ở thế gian cho nên linh hồn đi lên trước cửa Thiên đàng. Tới nơi linh hồn gõ cửa. Ở trong có tiếng nói vọng ra: “Ai đó?” Linh hồn trả lời: “Con đấy ạ”.
Cửa vẫn đóng. Sau đó linh hồn trở về với đời sống ở trần thế tìm thầy học đạo. Sau một thời gian thấy mình đã tiến bộ, linh hồn lại lên gõ cửa Thiên Đàng một lần nữa. Lại một tiếng hỏi từ bên trong như lần trước và linh hồn trả lời một cách quả quyết hơn: “Dạ chính con đây”.
Cửa vẫn đóng. Linh hồn lại phải trở về trần thế… mở sách Tin mừng để xem Chúa muốn gì. Quả thực khi mở Tin mừng ra linh hồn mới thấy con đưởng của mình phải đi là con đường nào. Đó là con đường tự huỷ. Chúa nói thật rõ về con đường phải làm chết cái tôi ích kỷ, hay khoe khoang, phô trương, hay tự mãn, hay ghen ghét. Phải làm chết đi cái tôi đầy hận thù, nhiều kiêu ngạo và đầy dẫy những ham muốn bất chính, để làm cho con người của mình dần dần được giống Thiên Chúa Cha trên trời.
Sau một thời gian thấy mình quả thực đã không còn là mình nữa thì linh hồn lại lên trời… lại gõ cửa… lại có tiếng từ bên trong hỏi vọng ra: “Ai đó?”
Vừa nghe xong câu hỏi linh hồn đáp lại ngay: “Dạ, thưa chính Chúa đấy ạ”.
Vừa trả lời xong thì linh hồn thấy cửa Thiên đàng được mở ra và cả một đạo binh các thiên thần long trọng đón linh hồn vào Thiên đàng. Thật vui biết bao!
Suy niệm:
Ngài đem các ông riêng ra một chỗ, để tỏ dung nhan thật của Ngài cho các môn đệ thấy, các môn đệ ngây ngất chiêm ngắm dung nhan Ngài, một dung nhan thánh thiện, rạng ngời mà các ông chưa thấy bao giờ. Qua đó, Ngài cũng mời gọi chúng ta là môn đệ của Ngài cũng tỏ hiện dung nhan thật của chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa qua cách sống, cách xử sự. Sau khi Chúa cho các ông thấy dung nhan, Ngài dẫn các ông xuống núi để trở về cuộc sống bình thường. Một cuộc sống đầy dẫy những niềm vui và nỗi buồn. Chúng ta cũng hãy dùng cuộc sống mình để biểu lộ dung nhan Chúa. Nhờ sự kết hiệp sâu xa với Chúa, chúng ta mới dễ dàng nhận ra Ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng nhận ra vinh quang Chúa nơi cuộc sống của chúng con; và hơn hết, xin cho cuộc sống của chúng con luôn ánh lên dung nhan Chúa, để danh Chúa được nhiều người nhận biết.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Khi chứng kiến Chúa Giêsu hiển dung qua cuộc biến hình, ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan ngây ngất. Có thể nói lúc này đây không còn gì có thể làm các ông mãn nguyện hơn nữa, nên Phêrô thưa với Chúa Giêsu xin cho ông được làm ba lều: một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia để các ông được sống mãi với vinh quang đó.
Chính sự trải nghiệm về việc Chúa Giêsu tỏ bày thiên tính của Người trên núi Tabor lúc này sẽ giúp các môn đệ được củng cố lòng tin khi Chúa Giêsu mời gọi họ xuống núi tiếp tục hành trình rao giảng Tin mừng, được an ủi khi chứng kiến Người trong vườn Cây Dầu với nhân tính yếu đuối đến đổ mồ hôi máu trước thập giá Chúa Cha trao, và được can đảm trước cái chết đầy tủi hổ của Thầy Giêsu trên núi Sọ xem ra chẳng gì thể hiện là một Thiên Chúa uy quyền.
Nhiều lúc chúng ta cũng muốn chạy trốn cái thực tại không lấy gì làm tốt đẹp để khỏi phải đối diện với cuộc sống đầy đau khổ, chỉ muốn ở lại mãi trong giấc mơ đẹp để khỏi thức dậy cho một sứ vụ đang chờ phía trước. Dẫu vậy, chúng ta được Chúa đánh thức để dám sống với những gì thánh ý Chúa gởi trao. Học theo bài học của Chúa Giêsu, không có vinh quang nào mà không phải trải qua đau khổ, khó nhọc.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng chọn con đường nở hoa để đi, nhưng giúp chúng con biết biến con đường mình đi được nở hoa, nhờ mỗi ngày chúng con biết biến đổi đời sống mình để vui vẻ đón nhận thập giá cuộc đời. Amen.