10.7.2021 – Thứ Bảy tuần XIV Thường Niên
Lời Chúa: Mt 10, 24-33
Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là quỷ vương, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy rao trên mái nhà. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm qua, Đức Giêsu nhắc chúng ta đừng lo (c.19).
Hôm nay ba lần Ngài nhắc chúng ta đừng sợ kẻ bách hại (c. 26. 28.31).
Cuộc sống con người bị trói buộc bởi những nỗi sợ,
có lý và vô lý, đến từ bên ngoài hay từ bên trong trái tim.
Càng văn minh con người càng có nhiều nỗi sợ mới.
Nỗi sợ làm người ta mất tự do, mất bình an, mất vui…
Đừng sợ, Simon, khi Thầy gọi anh đi theo (Lc 5, 10).
Đừng sợ khi Thầy đi trên mặt nước mà đến (Mt 14, 27).
Đừng sợ sau khi thấy Thầy được biến hình (Mt 17, 7).
Đừng sợ, Giairô, dù con gái ông đã chết (Mc 5, 36).
Nỗi sợ có vẻ gắn liền với phận người mong manh.
Nhưng Đức Giêsu muốn giải phóng chúng ta khỏi mọi nỗi sợ.
Có người môn đệ sợ bị mất mạng, đến nỗi không dám rao giảng,
không dám tuyên nhận Thầy trước mặt người đời.
Đức Giêsu mời các môn đệ nói công khai giữa ban ngày, trên mái nhà,
điều mình nghe Thầy thì thầm trong đêm khuya (c. 27).
Họ không được giữ riêng cho mình điều đã lãnh nhận.
Đừng sợ cái giá phải trả cho việc rao giảng, làm chứng cho Thầy,
vì có điều gì còn quý hơn cả sự sống thân xác nữa (c. 28).
Trong Vườn Dầu, Đức Giêsu cũng sợ chết, vì Ngài còn quá trẻ.
Nhưng Ngài đã không để cho nỗi sợ thắng mình,
khi dám nói tiếng “xin vâng”, buông đời mình trong tay Cha.
Cha lo cho cả những sinh vật bé nhỏ, tưởng như vô giá trị.
Chim sẻ là thức ăn rẻ tiền nhất vào thời Đức Giêsu.
Tiền lương một ngày mua được ba chục con chim sẻ.
“Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha” (c. 29).
Cả đến sợi tóc trên đầu chúng ta cũng được Thiên Chúa đếm (c. 30).
Dù một sợi cũng được Thiên Chúa giữ gìn (Lc 21, 18).
Chính vì thế người Kitô hữu được giải phóng khỏi những nỗi sợ đeo đẳng.
Họ chẳng còn sợ ai, ngoài Thiên Chúa.
Vấn đề không phải là trở nên vô cảm, không biết sợ là gì.
Nhưng là biết sợ ai.
“Mày cùng chịu một án phạt mà không biết sợ Thiên Chúa ư?”
Anh trộm lành đã nói với người kia như vậy (Lc 23, 40).
Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những nỗi sợ vu vơ,
để chúng ta được tự do, biết lo điều phải lo, biết sợ điều phải sợ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con dám hành động
theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.
Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện,
vì xác tín rằng
Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,
Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,
và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.
Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,
xin cho con dám liều theo Chúa
mà không tính toán thiệt hơn,
anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,
can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,
và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.
Ước gì khi dâng lên Chúa
những hy sinh làm cho tim con rướm máu,
con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt
của người một lòng theo Chúa.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”. (Mt 10,28).
Câu chuyện minh họa:
Tại một nhà tù nọ, có một người đàn ông bị kết án tử hình. Nhưng người ta thấy anh không hề tỏ ra nao núng, trái lại lúc nào cũng vui tươi ca hát.
Ngày nọ, các quản giáo bắt gặp anh đang chơi tây ban cầm trong sân chơi của trại tù. Ðám đông bu quanh anh, lúc đầu còn nhút nhát, về sau mọi người cùng hát theo tiếng đàn của anh. Thấy thế, ban giám đốc nhà tù mới ra lệnh không cho anh được chơi đàn nữa.
Nhưng ngày hôm sau, tù nhân đã có bản án tử hình ấy vẫn tiếp tục ra sân chơi và đàn ca như mọi ngày. Ðám đông tù nhân cũng tuôn đến ca hát với anh. Không chịu nổi nữa, những người canh tù sấn đến túm lấy anh và chặt đứt những ngón tay của anh. Họ nghĩ rồi đây anh sẽ không còn chơi đàn được nữa và như vậy đám đông cũng không còn tụ tập được nữa. Nhưng ngày hôm sau, cũng người tử tội ấy, cũng đám đông ấy tụ tập lại trong sân tù và với đôi tay cụt, anh vẫn có thể đàn được những điệu nhạc càng thảm thiết hơn. Lần này, những tên canh tù lôi anh đi và đập nát chiếc đàn.
Ngày hôm sau, con người đáng thương ấy cũng trở lại sân chơi và cất tiếng hát vang. Tiếng hát ca của anh dặt dìu, tha thiết và mời gọi đến nỗi đám đông cũng kéo đến hòa cùng tiếng hát với anh. Lần này, những tên canh tù mới đưa anh đi và họ cắt lưỡi anh. Họ nghĩ rằng tiếng đàn đã bị dập tắt, tiếng ca cũng sẽ bị tắt lịm và như vậy, không còn ai sẽ tụ tập trong sân nữa.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngày hôm sau, người tử tội vẫn trở lại sân chơi. Lần này, anh không đàn, không hát, nhưng nhảy múa theo một điệu nhạc câm mà chỉ mình anh mới có thể nghe được. Không mấy chốc, đám đông tù nhân kéo đến và họ nhảy múa xung quanh con người khốn khổ ấy.
Suy niệm:
Cuộc sống của mỗi người chúng ta không ít người lo sợ khi phải đối diện với cái chết. Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ và hướng về cùng đích của mỗi người. Vì thế, chúng ta cần đặt lại tầm quan trọng khi phải sống như thế nào để khi chết chúng ta không mất linh hồn, vì không gì quan trọng bằng phần rỗi linh hồn. Thế nhưng, đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đến cuộc sống hiện tại, chỉ lo bon chen với cuộc sống, bận rộn với công việc mà quên chăm lo cho đời sống tâm linh.
Lạy Chúa, xin cho con mỗi khi phải chọn lựa, con biết chọn Chúa là trên hết dù điều đó làm cho con phải mất mát, hy sinh.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
SUY NIỆM
“Đừng sợ”, là những lời đầu tiên trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô ngày 22/10/1978. Lời ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt triều đại của ngài qua những giáo huấn, các văn kiện.
Trong trang Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ cũng như nói với mỗi chúng ta “đừng sợ”. Quả thực, khi con người đối diện với đau khổ, hay đứng trước những thử thách, hoặc những vấn nạn của sự dữ… con người thấy bất an sợ hãi. Điều đó rất bình thường với một con người bởi khi đối diện với những đau khổ, thử thách, vấn nạn đó, con người không biết tựa vào đâu? Và giải quyết ra sao? Và thời nào cũng vậy!
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hôm nay, nhiều người cũng lo sợ bởi sự lây lan nguy hiểm của virus Corona, sự bùng phát mất kiểm soát và cả sự chết chóc do virus đáng sợ này gây ra ở nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh nỗi lo sợ ấy, chúng ta cũng âu lo bởi nếu tình trạng COVID-19 này kéo dài thì kinh tế trì trệ ảnh hưởng đến đời sống con người, thiếu lương thực… Hơn nữa, tương quan giữa con người cũng giảm sút bởi giữ khoảng cách.
Là những Kitô hữu, chúng ta có thấy sợ hãi khi đối diện với những thử thách về COVID-19 không, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng đang bị đe dọa? Hãy can đảm lên! Đừng sợ! Vì có Chúa luôn ở cùng chúng ta.
Ước gì trong bối cảnh đầy rẫy những lo âu bất an hôm nay, chúng ta chạy đến với thánh cả Giuse. Nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin Chúa ban cho chúng con thêm sức mạnh và bình an, để chúng con luôn vững vàng cậy trông, hầu trung thành và can đảm làm chứng cho Chúa ngay trong đêm tối của trần gian này. Amen.