04.6.2021 – Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên
Lời Chúa: Mc 12, 35-37
Sau khi đã bị chất vấn về nhiều vấn đề bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo,
bây giờ đến lượt Đức Giêsu đặt vấn đề với họ, cụ thể là các kinh sư.
Khung cảnh vẫn là Đền thờ với đám đông thính giả.
Có vẻ đây là một đám đông có cảm tình với Đức Giêsu (c. 37).
Câu chuyện khởi đi từ câu đầu tiên của thánh vịnh 110.
Thánh vịnh này là thánh vịnh được các kitô hữu sơ khai yêu thích,
và được trích dẫn nhiều lần trong các sách Tân Ước,
bởi lẽ họ nhận ra khuôn mặt của Đức Giêsu vinh quang trong đó.
Đối với các kinh sư, cũng như đối với Đức Giêsu,
thánh vịnh này được vua Đavít viết ra, dưới ơn linh hứng của Thánh Thần.
Ông viết về Đấng Mêsia được ĐỨC CHÚA cho toàn thắng.
“ĐỨC CHÚA phán cùng Chúa của tôi rằng : bên hữu Ta đây, con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù Ta đặt làm bệ dưới chân con” (c.36).
Trong thánh vịnh này, Đavít đã gọi Đấng Mêsia một cách long trọng,
bằng tước hiệu “Chúa của tôi”.
Thế mà theo quan niệm của các kinh sư, Đấng Mêsia (còn gọi là Đấng Kitô)
là con vua Đavít, là người thuộc dòng dõi vua Đavít.
Câu hỏi Đức Giêsu đặt cho các kinh sư như sau :
Nếu Đavít gọi Đấng Mêsia là Chúa của tôi
thì làm sao Đấng Mêsia lại là Con của Đavít ?
Mới nghe câu hỏi của Đức Giêsu,
ta có cảm tưởng Ngài không nhìn nhận mình là Con vua Đavít.
Thật ra Ngài không bảo rằng Đấng Mêsia không thể là Con Đavít được.
Nhưng Ngài chỉ đặt một câu hỏi lơ lửng để mời họ suy nghĩ.
“Bởi đâu (pothen) mà Đấng Mêsia lại là con vua Đavít ?” (c. 37).
Bởi đâu Đấng Mêsia vừa là Con, vừa là Chúa của Đavít ?
Đối với kitô hữu chúng ta, mầu nhiệm này đã được hiển lộ.
Đức Giêsu là Con vua Đavít, thuộc dòng dõi Đavít theo xác thịt (Rm 1,3),
nhưng Ngài được siêu tôn làm Chúa nhờ trải qua cái chết thập giá,
nhờ sự hạ mình vâng phục, và nhờ được phục sinh.
“Chính vì thế Ngài được ban cho một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu,”
khiến mọi loài phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa (Ph 2, 9-11).
Hôm nay chúng ta vẫn phải làm việc vất vả
để thế giới nhìn nhận quyền làm Chúa của Đức Giêsu Kitô.
Vì kẻ thù cuối cùng vẫn chưa bị khuất phục trọn vẹn (1 Cr 15, 25).
Chúng ta mong mọi sự quy phục Đức Kitô, để tất cả thuộc về Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã yêu trái đất này,
Và đã sống trọn phận người ở đó.
Chúa đã nếm biết
Nỗi khổ đau và hạnh phúc,
Sự bi đát và cao cả của phận người.
Xin dạy chúng con biết đường lên trời,
Nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em.
Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu,
Chúng con thấy mình được thêm sức mạnh
Để xây dựng trái đất này,
Và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại.
Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
Xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời
Không làm chúng con quên trời cao;
Và những vẻ đẹp của trần gian
Không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa.
Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con,
Mọi người thấy nước trời đang tỏ hiện.

Lời Chúa:
“Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít?” (Mc 12,35).
Câu chuyện minh hoạ:
Nằm nghĩ dưới bóng cây táo, chợt cơn gió thoảng đung đưa làm rớt quả táo chín đỏ. Newton tự hỏi: “Ồ, sao quả táo không bay lên mà lại rơi xuống?” khám phá thú vị này đã làm tiền đề cho những suy nghĩ về định luật trọng lực của Newton.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng thánh Maccô thuật lại một cuộc chất vấn của Chúa Giêsu: “sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít” (Mc 12,35). Tác giả không xác định rõ Chúa hỏi ai, nhóm người nào, nhưng ở cuối đoạn Ngài mới cho biết là đám người đông đảo lắng nghe Chúa giảng cách thích thú.
“Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít?”, tức là Chúa đề cập đến tước hiệu mà các kinh sư gán cho Ngài là “Con Vua Đavít”. Nhưng Chúa Giêsu không thích xưng mình bằng tước hiệu này, vì nó dễ làm cho người ta quan niệm về Đấng Kitô theo kiểu chính trị.
Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống nhiều người thường gán cho con nhiều “tước hiệu”, nhưng đừng bao giờ để con tỏ ra thái độ thích “tước hiệu” cao trọng ấy mà quên đi chính bản thân con. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
SUY NIỆM
Trong trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã trích dẫn một lời Thánh vịnh của vua Đa-vít để bác bỏ quan niệm cho rằng: “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Đó là một thông lệ xem ra cũng rất bình thường trong cách suy nghĩ của người Do Thái thời Chúa Giê-su. Đấng Ki-tô Cứu Thế mà họ mong đợi phải là một vị vua, mà đã là vua thì đương nhiên phải xuất thân từ dòng dõi đế vương. Quả thực, Chúa Giê-su là Vua, nhưng không phải là vua theo cung cách cha truyền con nối, hoặc theo dung mạo mà niềm hy vọng của dân chúng đang vẽ ra. Trong Thánh vịnh, vua Đa-vít được linh ứng đã gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng. Chúa Giê-su lý luận như sau: “Chính Đa-vít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đa-vít được?”. Chúa Giê-su quả thật là Vua, nhưng Người không làm vua theo cung cách và sự chờ đợi của người đời.
Chúng ta hẳn còn nhớ tại địa hạt Cê-sa-rê Phi-lip-phê, khi Phê-rô được linh ứng đã tuyên xưng Người là Đấng Ki-tô, Chúa Giê-su liền loan báo về cuộc tử nạn của Người. Chính qua cái chết của Người, Chúa Giê-su đã thể hiện tư cách Ki-tô và hoàn tất công cuộc cứu rỗi loài người. Đức Giê-su là Vua, nhưng chỉ thể hiện tư cách làm vua bằng cuộc sống và phục vụ đến cùng. Chính trên thập giá mà Người đăng quang như một vị vua.
Hiểu như thế về tư cách làm vua của Chúa Giê-su, chúng ta mới thấy rõ được danh hiệu Ki-tô của chúng ta. Liền sau khi loan báo về cuộc tử nạn của Người, Chúa Giê-su đã nói đến những điều kiện của người môn đệ: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta”.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con mang lấy danh hiệu Ki-tô hữu là tham dự vào vương tính của Chúa, nghĩa là đi lại con đường hiến thân phục vụ và hy sinh đến cùng. Ước gì chúng con luôn biết thể hiện vương tính của Chúa bằng cuộc sống hiến thân phục vụ và hy sinh cho đến cùng, như thánh cả Giu-se đã phục vụ và hy sinh cho Chúa xưa kia. Amen.