11.11.2020 – Thứ Tư Tuần XXXII Thường niên – Thánh Martino, giám mục
Sấp mình tạ ơn
Lời Chúa: Lc 17, 11-19
Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
Suy niệm:
Giáo dục cho trẻ em về lòng biết ơn là điều quan trọng.
Cha mẹ thường dạy con cám ơn người làm ơn cho mình.
Cám ơn là đi từ món quà đến người trao tặng.
Mỗi người chúng ta đã nhận biết bao quà tặng trong đời,
nên chẳng ai là người trọn vẹn nếu không có lòng biết ơn.
Bản thân tôi là một quà tặng do nhiều người cho :
cha mẹ, ông bà tổ tiên, các anh hùng dân tộc…
Chỉ cần để lòng biết ơn đi lên mãi, lên tới nguồn,
tôi sẽ gặp được Thiên Chúa như Người Tặng Quà viết hoa.
Đức Giêsu đã làm bao điều tốt đẹp cho người thời của Ngài.
Nhưng ít khi Tân Ước nói đến chuyện họ cám ơn,
mà Đức Giêsu cũng chẳng bao giờ đòi ai cám ơn mình sau phép lạ.
Bởi đó bài Tin Mừng hôm nay thật độc đáo.
Mười người phong ở với nhau trong một ngôi làng.
Họ biết tiếng của Đức Giêsu và biết cả tên của Ngài.
Họ vui mừng thấy Ngài vào làng, nhưng họ chỉ được phép đứng xa xa.
Tiếng kêu của họ vừa bi ai, vừa đầy hy vọng được chữa lành:
“Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!” (c. 13).
Đức Giêsu đã chẳng chữa lành cho họ ngay lập tức,
như từng làm với một người phong khác trước đây (Lc 5, 12-16).
Dù họ chưa được sạch, Ngài đã bảo họ đi trình diện với các tư tế
để cho thấy là mình đã khỏi rồi.
Họ đã tin tưởng, vâng phục, ra đi, và được khỏi bệnh.
Chỉ có một người, khi thấy mình được khỏi, liền quay lại.
Anh ấy lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, và sấp mình tạ ơn Đức Giêsu.
Đó là một người Samaria, thời đó bị coi như người nước ngoài (c. 18).
Anh được ơn lành bệnh, và hơn nữa anh có lòng biết ơn.
Tôn vinh Thiên Chúa thì làm ở nơi nào cũng được.
Nhưng anh muốn trở lại để gặp người Thiên Chúa dùng để thi ân cho mình.
Cám ơn, biết ơn, tạ ơn, là mở ra một tương quan riêng tư mới mẻ.
Người phong xứ Samaria không chỉ được chữa lành.
Anh còn có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa và người thi ân là Thầy Giêsu.
Ơn này còn lớn hơn ơn được khỏi bệnh.
Đức Giêsu có vẻ trách móc khi hỏi ba câu hỏi liên tiếp (cc. 17-18).
Ngài ngạc nhiên vì không thấy chín người Do thái kia trở lại cám ơn.
Đôi khi người Kitô hữu chúng ta cũng thiếu thái độ tạ ơn khi cầu nguyện.
Dường như chúng ta ít mãn nguyện với những ơn đã được tặng ban.
Chúng ta chỉ buồn Chúa về những ơn xin mãi mà không được.
Nhận ra ơn Chúa ban cho đời mình và biết tri ân: đó là một ơn lớn.
Người có lòng biết ơn bao giờ cũng vui.
Họ hạnh phúc với những gì Chúa ban mỗi ngày, vào giây phút hiện tại.
Biết ơn là con đường đơn sơ dẫn đến kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa.
Khi tôi biết đời tôi là một quà tặng nhận được,
thì tôi sẽ sống nó như một quà tặng để trao đi.
Cầu nguyện:
Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.
Con thường đau khổ vì những gì
Cha không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.
Tạ ơn Cha vì những gì
Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì
Cha làm cho đời con.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,18).
Câu chuyện minh hoạ:
Một thanh niên đang ngồi ở hàng ghế trên trong xe buýt, một cô gái bước đến cạnh nhìn quanh tìm ghế trống. Anh đứng dậy nhường chỗ cho cô. Cô gái im lặng ngồi vào chỗ mà không một lời cám ơn. Anh ngạc nhiên hỏi : “Thưa cô, cô mới nói gì ạ ?”
– Tôi không nói gì cả.
– Thế mà tôi cứ ngỡ là cô nói “cám ơn”.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giê-su chữa lành cho mười người bị bệnh phong cùi để trình bày cho chúng ta về lòng biết ơn Thiên Chúa, như thái độ của anh thanh niên người Samari: “thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn” (Lc 17,15-16).
Thật thế, nhận thấy ơn phúc được khỏi bệnh cùi cách lạ, một trong số mười người trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ: trở lại, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa cho thấy người này quả thực đã tin nhận vào Đức Giê-su là Đấng cứu chữa mình, vì biết quý trọng người ban cho hơn của cho. Đó là thái độ biết ơn cách chân thực.
Lạy Chúa, chúng con là tạo vật của Chúa, được Chúa yêu thương gìn giữ trong tình yêu của Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn tỏ lòng biết ơn Chúa bằng tâm tình kính mến Chúa và yêu mến tha nhân. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
Sự việc chỉ có người phong cùi Samaria quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Chúa mà tạ ơn chắc chắn khiến cho nhiều người Do Thái thấy ái ngại. Vấn đề ở chỗ là nó có thực sự đánh động lương tâm họ không?
Lòng biết ơn là đức tính căn bản của con người được dạy từ bé khi bản thân thụ ơn ai. Ta dạy con cái nói lời cảm ơn ai khi họ cho nó cái gì. “Cảm ơn bác, cảm ơn anh, cảm ơn cô, v.v.”. Dạy con cái nói lời cảm ơn, lời biết ơn từ bé, nhưng nghịch lý là càng lớn lên, lời cảm ơn dường như khó nói và thậm chí bị quên lãng. Chúng ta khó nói lời cảm ơn về những gì cha mẹ, thầy cô, hay người khác làm cho chúng ta. Có khi chúng ta không thể nói hoặc thái cực khác là chúng ta nói như bị gượng ép trong khi đó là điều cần nói như một thói quen hằng ngày. Điều này phản ánh một gốc tối khác trong đời sống thường nhật, đó là chúng ta không quen tập nói lời biết ơn. Điều này không hẳn chúng ta vô ơn, nhưng thiếu lòng biết ơn đó đã là sự khiếm khuyết lớn trong nhân cách của một con người.
Từ đó, chúng ta suy nghĩ tới đời sống tôn giáo, đời sống đức tin. Có nhiều người nói tại sao phải cảm ơn Chúa vì cái đó là thành quả nổ lực của tôi mà! Khi suy nghĩ như thế, rõ ràng họ đâu còn tin Chúa. Con tôi thi đậu đại học là cố gắng của nó, sao lại phải xin lễ tạ ơn… Đó là một biểu hiện khác của lối có tôn giáo nhưng thực chất là vô thần thực tiễn. Về lý luận, đó là đúng. Như người phong cùi kia được khỏi bệnh và đi trình diện các tư tế. Người ấy làm đúng như lời Chúa Giêsu nói. Tuy nhiên, lòng biết ơn không chỉ là làm theo lời chỉ dạy của người khác. Ví như cha mẹ bảo con: cảm ơn cô đi con. Đứa bé lập lại. Nhưng kỳ thực lòng biết ơn sâu xa hơn một lời nói, một hành động. Nó phải nằm trong tâm khảm của người nhận ơn. Chúng ta hãy chú ý vào hành động của người Samaria. Biết mình được lành, anh ta liền quay lại sấp mình tôn vinh Chúa. Và sau đó là quỳ dưới chân Chúa Giêsu cảm tạ Người. Lòng biết ơn ở đây không dừng lại là một hành động mang tính nhân bản. Mà là hành vi tôn giáo, hành vi của đức tin: tôn vinh Chúa và tạ ơn Người. Lòng biết ơn và sự chân thành!
Hằng ngày, với biết bao điều chúng ta cần biết ơn Chúa và biết ơn nhau. Hãy tạ ơn Chúa với đức tin của chúng ta. Và cũng hãy biết ơn nhau vì Chúa còn dạy ta nhiều hơn thế.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết tạ ơn Chúa luôn luôn. Và xin cho chúng con cũng biết qua đó tôn vinh danh Chúa. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay