05.8.2019 – Thứ hai tuần XVIII Thường niên
Bẻ ra và trao đi
PHÚC ÂM: Mt 14, 13-21
“Mọi người đều ăn no”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”.
Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”.
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Suy niệm:
Tin về cái chết của Gioan Tẩy giả là một nhắc nhở cho Đức Giêsu
về số phận tương tự của một ngôn sứ đang chờ đợi Ngài.
Đức Giêsu cùng với môn đệ rút lui khỏi đó, đi thuyền đến một chỗ vắng.
Ngài không muốn đối đầu với kẻ thù khi giờ của Ngài chưa đến.
Nhưng lạ thay chỗ vắng này lại bất ngờ biến thành chỗ đông người,
khi người ta kéo nhau đi bộ mà đến trước nơi Ngài sắp đến.
Ra khỏi thuyền, Ngài đã thấy họ ở đó rồi.
Chắc họ vui vì họ đi bộ mà nhanh hơn người chèo thuyền!
Còn Đức Giêsu thấy họ thì chạnh lòng thương,
dù kế hoạch đi lánh mặt ở chỗ vắng của Ngài bị vỡ (c. 14).
Khi môn đệ xin Thầy giải tán đám đông, để họ đi mua thức ăn cho đỡ đói,
Ngài bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả.
Chính anh em hãy cho họ ăn.”(c. 16).
Như thế môn đệ được mời gọi trở thành người cung cấp thức ăn miễn phí.
Hẳn là họ đã hết sức bối rối trước mệnh lệnh khó hiểu này.
Làm sao chuyện đó xảy ra được?
Làm sao nuôi được đám đông ngần này người ở nơi hoang vắng?
Tất cả những gì họ có trong tay chỉ là năm cái bánh và hai con cá (c. 17).
Nhưng những điều đó thì thấm vào đâu!
Họ thất vọng, chán nản, khi thấy sứ mạng thì lớn, mà khả năng lại bé nhỏ.
“Đem lại đây cho Thầy!” (c. 18).
Thầy Giê su bảo môn đệ đem đến cho mình tất cả bánh và cá họ có.
Vấn đề không phải là ít hay nhiều, nhưng là tất cả.
Ngài cần đóng góp nhỏ bé của chúng ta để làm những điều lớn lao.
Hãy đem lại cho Ngài tất cả bánh và cá của đời ta:
một chút thời giờ, một chút khả năng, một chút thiện chí.
Rồi để mặc Ngài định liệu.
Cảnh tượng thật đẹp trong mùa xuân có bãi cỏ xanh mướt.
Dân chúng ngồi trên cỏ thành từng nhóm nhỏ.
Bánh và cá được trao từ tay các môn đệ đến tay Đức Giêsu.
Từ tay Đức Giêsu dâng lên Cha Ngài trên trời với lời tạ ơn chúc tụng.
Rồi từ tay Đức Giêsu trở lại tay các môn đệ,
từ tay các môn đệ đến tay đám đông dân chúng (c. 19),
và dân chúng hẳn đã bẻ ra chia sẻ cho nhau.
Phép lạ bánh hóa nhiều diễn ra thật mầu nhiệm.
Đức Giêsu đã không làm nên một núi bánh để các môn đệ đến lấy mà phát.
Dường như bánh đã hóa nhiều khi được bẻ ra và trao đi từ tay nọ đến tay kia.
Đức Giêsu đã phải bẻ năm cái bánh cho mười hai môn đệ.
Các môn đệ cũng phải bẻ ra để trao cho đám đông.
Nếu họ cứ giữ cho mình thì năm cái bánh sẽ mãi chỉ là năm cái bánh.
Bẻ ra và trao đi không làm người ta trở nên nghèo, nhưng trở nên dư dật.
Nếu bạn dám trao hết cho Ngài mọi sự bạn có, thì thế giới sẽ được no đủ.
Phép lạ bánh hóa nhiều mãi mãi xảy ra khi ta chia sẻ qua tay Giêsu.
Hôm nay Thầy Giêsu vẫn mời chúng ta: Các con hãy cho họ ăn.
Cầu nguyện :
Giữa một thế giới chạy theo tiện nghi, hưởng thụ,
xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ.
Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo,
xin cho con đừng thu tích của cải.
Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp,
xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.
Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống,
xin cho con biết xây lại niềm tin.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con cảm được cơn đói đang giày vò bao người,
xin cho con nghe được lời mời của Chúa :
“Các con hãy cho họ ăn đi.”
Ước gì chúng con dám trao
tất cả những gì chúng con có cho Chúa,
để Chúa trao tất cả những gì Chúa có
cho chúng con và cho cả nhân loại.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
![]()
Lời Chúa:
Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”(Mt 14,16)
Câu chuyện minh họa:
Một người hồi giáo làm nghề đập đá có thói quen vào đền thờ cầu nguyện với đức Ala. Ngày nào anh cũng thấy một con chim cú mù đứng bất động trên vách tường trước mặt là một con chim cú khác mang thức ăn đến cho nó. Cảnh tượng ấy làm cho anh suy nghĩ: “Đấng Ala quan tâm lo lắng cho cả một con chim cú mù. Còn ta, tại sao lại luôn lo lắng về của ăn hằng ngày. Ta phải biết phó thác cuộc đời cho sự quan phòng của đấng Ala”. Thế là anh ta bỏ nghề và ngày ngày đến trước đền thờ, để chờ đấng Ala săn sóc như là săn sóc cho con chim cú mù.
Một người bạn biết chuyện, đến khuyên: “Tôi nghĩ là anh chưa hiểu được điều mà đấng Ala muốn nói với anh qua hình ảnh hai con chim. Ngài không hề muốn bạn trở thành con chim cú mù, nhưng hãy học lấy tấm gương của con chim cú lành mạnh”.
Suy niệm:
Hôm nay Chúa Giêsu tỏ lòng thương đám đông dân chúng qua việc hóa bánh ra nhiều từ 5 chiếc để nuôi dưỡng họ, chữa lành bệnh tật. Có một điều chúng ta cần chú ý: dân chúng không xin mà là chính Chúa Giêsu làm phép lạ, cũng chỉ vì tấm lòng đầy bác ái, yêu thương. Còn cách giải quyết của các môn đệ và chắc hẳn đó là thái độ của mỗi người chúng ta: giải tán đám đông để họ tự mua lấy thức ăn chỉ vì các ông không có đủ tiền để mua thức ăn cho bấy nhiêu người. Nhưng Chúa bảo họ: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.
Trong xã hội có biết bao nhiêu những hoàn cảnh khó khăn đang cần đến bàn tay ai đó cứu giúp. Ước gì những Kitô hữu là những cánh tay nối dài của Chúa để mang đến niềm vui, sự an ủi cho những mảnh đời bất hạnh.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhạy bén trước nhu cầu của anh chị em con, để chúng con là những tia hy vọng cho những người đang mong chờ niềm hy vọng.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
![]()
Suy niệm
“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16)
Dù cảm thương trước sự đói khổ của dân chúng, nhưng các tông đồ gặp một thử thách quá lớn và không thể vượt qua trên bình diện con người, đó là nuôi ăn cho hơn 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà trẻ con. Hơn nữa, lúc đó trời sắp tối, có nghĩa là mọi sinh hoạt buôn bán giữa người với người dường như đã đóng lại. Vì lo sợ, nên các ông rút lui, hay nói theo khuynh hướng tự nhiên là phủi tay chạy trốn trước thách thức khó khăn.Từ đó đổ trách nhiệm cho kẻ khác hay cho hoàn cảnh.Và cuối cùng các ông cũng muốn Chúa Giêsu làm như vậy: “Xin Thầy hãy cho họ về hoặc vào làng để mua gì ăn, vì trời đã tối và họ có thể kiếm được gì ăn qua cơn đói chăng?” (Mt 14,15).
Nhưng không, Chúa muốn các tông đồ hãy cùng Chúa thực hiện lòng thương xót với đám đông dân chúng, Người nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Và đây cũng là mệnh lệnh của Chúa đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta trong thế giới có quá nhiều đau khổ hiện nay.
Dù khoa học kỷ thuật đã phát triển, thế nhưng theo tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO) thì trên thế giới hiện nay có tới 854 triệu người đang ở trong tình trạng đói ăn. Nghĩa là cứ trung bình 8 người thì có một người mỗi đêm thường đi ngủ với cái bụng đói. Và trong số đó thì hằng ngày có tới 25.000 người chết vì đói. Và nơi cộng đoàn chúng ta sinh sống, vẫn còn đó biết bao cảnh người khốn khổ, bị đói, bị bách hại, bị bóc lột sức lao động, bị lạm dụng, v.v. Chúng ta cũng đang đứng trước những thách thức khó khăn, và cũng muốn chạy trốn hoặc đổ trách nhiệm sang cho kẻ khác, hay cho hoàn cảnh như các tông đồ khi xưa. Chúng ta cũng thường biện minh, an ủi mình với những lý do như vì có nhiều người đói khổ quá, làm sao tôi có thể lo cho họ được; hay sức tôi có hạn, làm sao tôi có thể chia sẻ với từng ấy người đang cần đến tôi.
Chúa cần chúng ta cộng tác, dù là một sự cộng tác rất nhỏ như 5 cái bánh và 2 con cá, để làm nên phép lạ nuôi hơn 5.000 người ăn no nê. Chúa không cần chúng ta đóng góp nhiều, hay làm những việc vĩ đại, nhưng cần tình yêu và sự nhiệt tình của chúng ta. Mẹ Têrêsa Calcutta cũng nói: không quan trọng là bạn làm và chia sẻ được bao nhiêu, nhưng quan trọng là bạn đã đặt bao nhiêu tình yêu trong việc làm và sự chia sẻ đó.
Lạy Chúa, “hãy cho họ ăn” là mệnh lệnh mà Chúa truyền lại cho các tông đồ, cũng như cho mỗi người chúng con khi đứng trước đau khổ của những người xung quanh, xin đừng để chúng con chạy trốn hay phủi tay đổ trách nhiệm cho người khác, nhưng xin giúp chúng con biết sống chia sẻ và giúp đỡ nhau bằng tình yêu và hành động thiết thực của chúng con. Amen.
GKGĐ – Gp. Phú Cường



















![[Tông du Camerun] Đức Thánh Cha thăm cô nhi viện Ngul Zamba](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/428ae1d1-0e4a-41f4-a664-1f6adccf3e3a-90x60.webp)
![[Tông du Camerun] Đức Thánh Cha thăm cô nhi viện Ngul Zamba](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/428ae1d1-0e4a-41f4-a664-1f6adccf3e3a-180x120.webp)
![[Tông du Camerun] Đức Thánh Cha Lêô XIV được tiếp đón và gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/18ca4252-cb3b-41cd-9abd-cc1bc6176a51-90x60.webp)
![[Tông du Camerun] Đức Thánh Cha Lêô XIV được tiếp đón và gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/18ca4252-cb3b-41cd-9abd-cc1bc6176a51-180x120.webp)








![[Tông du Algeria] Đức Thánh Cha Lêô XIV rời Algeria, bắt đầu chuyến tông du tại Camerun](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/7def25dd-74ba-4337-9dcc-1e6ef2809ac6-90x60.webp)
![[Tông du Algeria] Đức Thánh Cha Lêô XIV rời Algeria, bắt đầu chuyến tông du tại Camerun](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/7def25dd-74ba-4337-9dcc-1e6ef2809ac6-180x120.webp)

