19.10.2020 – Thứ Hai Tuần XXIX Thường niên
Những kho lớn hơn
Lời Chúa: : Lc 12, 13-21
Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.” Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!” Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”
Suy niệm:
Cái kho là quan trọng.
Kho bạc quan trọng đối với một đất nước.
Kho lẫm cần cho người làm nghề nông.
Mỗi gia đình, mỗi công ty thường có kho riêng.
Có thể là một tủ sắt để trong nhà hay ở ngân hàng.
Mọi lợi nhuận đều thu vào kho.
Ai cũng muốn cho kho của mình bành trướng.
Sau một vụ mùa bội thu,
mối bận tâm lớn nhất của ông phú hộ trong dụ ngôn
là tìm cho ra chỗ để tích trữ hoa màu của mình,
vì những kho cũ không đủ sức chứa nữa.
Cuối cùng ông đã tìm ra giải pháp này:
phá những kho cũ, làm những kho mới lớn hơn,
rồi bỏ tất cả hoa màu, của cải vào đó,
khóa lại cho thật kỹ, đề phòng kẻ trộm.
Khi nhà kho đã an toàn
thì tương lai của ông vững vàng ổn định.
Nhiều của cải cho phép ông sống thoải mái trong nhiều năm.
Những cái kho lớn cho ông tha hồ vui chơi, ăn uống.
Ông thấy mình chẳng cần đến Chúa, chẳng cần đến ai.
Của cải trong kho bảo đảm cho ông sống hạnh phúc.
Những cái kho là nơi ông đặt lòng mình (x. Lc 12,34).
Xin đừng ai xâm phạm vào chỗ thiêng liêng ấy.
Kho là nơi của cải đổ vào, sinh sôi nẩy nở.
Kho không phải là chỗ chia sẻ cho người khác.
Ông phú hộ sống cô độc, khép kín như cánh cửa kho.
Ông sống với cái kho, sống nhờ cái kho.
Ông tưởng mình đã tính toán khôn ngoan,
nhưng ông không ngờ cái chết đến lúc đêm khuya,
hay có thể có biết bao rủi ro khác xảy đến.
Ông chợt nhận ra mình phải bỏ lại tất cả.
Cái kho không níu được ông, cũng không vững như ông nghĩ.
Những gì ông thu tích như giọt nước lọt qua kẽ tay.
Ai trong chúng ta cũng có một hay nhiều kho.
Có thể chúng ta ôm mộng làm giàu hay đang giàu lên,
chúng ta định nới kho cũ hay xây kho mới.
Chúng ta chăm chút cái kho cho con cháu mai này.
Thật ra của cải không xấu, xây kho cũng không xấu.
“Nhưng phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam” (12,15).
Phải mở rộng những cánh cửa kho của mình,
để kho không phải chỉ là nơi tích trữ cho tôi,
nhưng là phương tiện để tôi giúp đỡ tha nhân.
Ðừng để nhà kho, két sắt, ví tiền thành mục đích.
Người giàu đáng yêu trước mặt Thiên Chúa
là người biết mở kho để trao đi
và thấy Thiên Chúa liên tục làm cho kho mình đầy lại.
Làm thế nào để khi ra trước toà Chúa,
chúng ta thấy kho của mình trống trơn
vì vừa mới cho đi tất cả.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng
tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,
chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,
tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn.
Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng,
có bao điều con lãng phí
bên cạnh những Ladarô túng quẫn,
có bao điều con hưởng lợi
dựa trên nỗi đau của người khác,
có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.
Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa.
Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con.
Con phải chịu trách nhiệm về cảnh người nghèo trong xã hội.
Lạy Cha chí nhân,
vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó
là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng.
Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt,
vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau.
Thế giới còn nhiều người đói nghèo
là vì chúng con giữ quá điều cần giữ.
Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu,
nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
“Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20)
Câu chuyện minh họa:
Một ngày nọ, vua Nghiêu đi tuần thú đất Hoa, viên quan địa phương đất ấy ra nghênh đón và chúc vua rằng: “Xin chúc nhà vua sống lâu”. Vua Nghiêu nói: “Đừng chúc thế!” Viên quan lại chúc: “Chúc nhà vua giàu có”. Vua Nghiêu lại nói: “Đừng chúc thế”. Viên quan chúc nữa: “Xin chúc nhà vua đông con trai”. Vua Nghiêu lại nói: “Đừng chúc thế”. Quan lấy làm lạ mới hỏi nhà vua: “Sống lâu, giàu có, đông con trai, ai cũng thích cả, sao nhà vua chẳng muốn?” Vua Nghiêu đáp: “Đông con trai thì sợ nhiều. Giàu có thì việc nhiều. Sống lâu thì nhục nhiều. Ba điều ấy không mang lại nhân đức nên ta từ chối.
Viên quan tâu: “Nhà vua nói thế thực là bậc quân tử. Nhưng trời sinh ra mỗi người phải có một việc. Nếu đông con trai, hãy cắt đặt mỗi người một nhiệm vụ thì có lợi chứ có gì mà sợ? Giàu có mà đem phân phát cho người nghèo thì còn công việc gì mà lo? Ăn uống có chừng mực, thức ngủ có điều độ, trong lòng thanh thỏa, thiên hạ tài giỏi thì vui cái vui của họ, trăm tuổi nhắm mắt về cõi trời. Một đời chẳng gây tai họa gì, hỏi có gì là nhục?”
Suy niệm:
Cái nhìn về của cải vật chất của mỗi người khác nhau. Vua Nghiêu vì quá thận trọng chỉ nhìn thấy mặt trái của đồng tiền, nên của cải không sinh ích gì cho ông. Người phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay lại quá cậy dựa vào tiền của, nên khi thần chết bất ngờ đến thì dù có nhiều tiền đến đâu đi nữa cũng không cứu được linh hồn ông. Nhưng chỉ có viên quan địa phương là có thái độ đúng mực về tiền bạc: Nếu giàu có thì đem chia sẻ cho người thiếu thốn. Đó là cái nhìn tích cực và là cách sử dụng đồng tiền sinh ích lợi.
Của cải vật chất là để phục vụ con người, làm thăng tiến con người. Khi nỗ lực làm ra của cải vật chất, chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, làm cho thế giới mỗi ngày một hoàn thiện và tốt hơn. Nhưng nếu không biết tận dụng cách đúng đắn, của cải sẽ trở thành mối hoạ cho linh hồn ta như người phú hộ giàu có trong bài tin mừng hôm nay.
Của cải không xấu, nhưng chúng ta cần phải giữ cho mình khỏi tham lam, và nhất là biết mở rộng cái kho lòng mình, để nơi đó không phải là nơi tích trữ cho riêng mình, nhưng là phương tiện để giúp chúng ta làm giàu trên thiên đàng. Chúng ta thử nghĩ chúng ta có công bằng không khi: có những Ladarô nghèo đói trước cửa nhà mình, trong khi đó, cái kho của mình thì đầy ắp, không bao giờ dùng tới; có những điều chúng ta sử dụng lãng phí trong khi người khác đang túng quẫn, khổ đau…
Lạy Chúa, xin giúp con biết sử dụng tiền của cách hợp ý Chúa, đó là làm sáng danh Chúa và giúp anh chị em chung quanh chúng con. Để tiền của không là mối nguy hại cho phần rỗi linh hồn mà là cơ hội để chúng con có Nước Trời. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta giáo huấn quan trọng của Chúa Giêsu về việc nhìn nhận giá tội địch thực về của cải vật chất: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Đây là điều quan trong để mỗi Kitô hữu chúng ta biết biện phân và sử dụng của cải cách đúng mực.
Biết đánh giá đúng về giá trị thật của cải vật chất sẽ giúp chúng ta sử dụng nó cách đúng mực và hiệu quả, nhằm kiến tạo cuộc sống hạnh phúc.
Khi từ chối việc kêu xin phân xử tài sản trong gia đình, không phải Chúa Giêsu thiên vị người này người nọ, nhưng Chúa muốn cho mỗi người hiểu được bài học quí giá về giá trị thật của vật chất. Của cải chỉ là phương tiện, con người sử dụng để đạt đến cứu cánh của một cùng đích là sự sống hạnh phúc tròn đầy trong Nước Chúa. Do đó, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn mà Chúa kể tiếp với một kết luận: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.
Quả thế, rất nhiều người mắc sai lầm khi nghĩ rằng “có tiền mua tiên cũng được”. Chúng ta nghĩ rằng đỉnh cao của hạnh phúc là có được thật nhiều tiền, và từ có nhiều tiền, chúng ta có thể làm mọi sự. Thật sai lầm. Một cơn bệnh chợt đến, biết bao nhiêu người dù có là tỷ phú, cũng không thể cứu mình khỏi chết. Trái lại, có những người tuy nghèo khó, nhưng họ có một trái tim bao dung và nhân ái, họ sẵn sàng chia sẻ với tất cả những ai có hoàn cảnh khó khăn khi đến với họ, để rồi khi nằm xuống, hàng trăm con tim đã rúng động và thương tiếc vì người ấy. Đó là một chân lý mà chúng ta có thể thấy rõ ràng trước mắt trong cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng luôn hiểu được bài học quí giá của vật chất, để chúng con không tham lam tích lũy, những biết sử dụng nó như phương tiện kiến tạo hạnh phúc vĩnh cửu nơi Chúa. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay