18.05.2026 – Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 16, 29-33
“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Cô đơn trên đời là điều ai cũng sợ. Phải chăng vì người ta không được dựng nên để sống một mình ? Chẳng phải chỉ người trẻ mới sợ cô đơn và tìm cách tránh né. Người già cũng sợ không kém . Người ta sợ đi về thế giới bên kia một mình.
Trong thân phận làm người, Đức Giêsu cũng phải đối diện với nỗi cô đơn. Ngài không lập gia đình, không có một người bạn đời để chia sẻ. Bù lại, Ngài có những người thân yêu ở làng Nadarét. Nhưng ngay cả cha mẹ Ngài cũng không hiểu hết được Ngài (Lc 2, 50). Khi đi rao giảng Tin Mừng, Ngài có những người bạn mới là các môn đệ. Tiếc thay, họ không phải là những người luôn luôn hiểu Ngài. Ngài muốn chia sẻ cho họ tất cả cái riêng tư giữa Ngài với Cha. Nhưng họ chưa đủ sức kham nổi. Đức Giêsu không phải là người thích cô đơn, khép kín. Ngài dễ đến với dân chúng, với mọi hạng người. Ngài gặp gỡ họ, loan Tin Vui, và cho họ được tâm thân an lạc. Các bệnh nhân, tội nhân, trẻ em, phụ nữ, cũng không ngại đến với Ngài để trò chuyện hay chia sẻ một bữa ăn.
Dù vậy tìm được một sự đồng cảm trọn vẹn nơi con người vẫn là điều khó đối với Đức Giêsu, bởi lẽ Ngài còn thuộc về một thế giới khác trên cao. Ngài mãi mãi là một màu nhiệm đối với trí khôn hạn hẹp của con người. Chỉ khi trở về với nguồn cội đời mình, Đức Giêsu mới ra khỏi được nỗi cô đơn trống trải ấy. “Tôi không (xét đoán) một mình, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi” (Ga 8, 16). Chính vì Đức Giêsu luôn nói và làm mọi sự theo ý Cha, nên Ngài chẳng bao giờ cô đơn . “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi một mình, vì tôi luôn làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8, 29). Vào giây phút chia ly này, khi Đức Giêsu biết điều sắp xảy đến: “anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả, và để Thầy một mình. Nhưng Thầy không một mình đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy” (c. 32). Đức Giêsu không cô đơn trong cuộc sống, mà ngay cả khi Ngài kêu lớn tiếng trên thập giá : “Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?” (Mc 15, 34), lúc đó lại là lúc Đức Giêsu gần Cha hơn cả, kết hợp với Cha hơn cả. Đức Giêsu thực sự chẳng bao giờ cô đơn tuyệt đối, vì Cha thực sự chẳng bao giờ bỏ Ngài, và Ngài cũng chẳng bao giờ bỏ Cha.
Chúng ta xin được ơn dám chịu cô đơn trước thế gian tội lỗi, để được một mình với Chúa.
Lời nguyện:
Giữa những ồn ào của đám đông, Giữa những sôi nổi của thành công Và ê chề của thất bại, Xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa những đam mê quay cuồng, Giữa những khát khao thèm muốn Và những trói buộc của sợ hãi, âu lo, Xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, Giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, Chẳng có ai để cậy dựa, Xin trở về với cõi riêng bên Giêsu, Để một mình ở đó, Trầm lắng và bình an.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
![]()
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
“Để trong Thầy anh em được bình an”
Tin mừng hôm nay ghi lại những lời tâm sự chân thành của Chúa Giêsu trước giờ bước vào cuộc khổ nạn. Người biết cuộc chia ly sắp đến sẽ làm các môn đệ xao xuyến và lo âu. Chính Người cũng cảm nhận nỗi bâng khuâng ấy. Tuy nhiên, Người không để các ông chìm trong sợ hãi, nhưng nâng đỡ họ bằng một lời hứa đầy an ủi: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an” (Ga 16,33).
Bình an mà Chúa Giêsu nói đến không hệ tại nơi sự hiện diện thể lý. Dù không còn cùng ăn uống hay đồng hành như trước, nhưng nếu các môn đệ mở lòng đón nhận Người, để Người ở lại trong tâm hồn, thì mối hiệp thông ấy vẫn không hề bị cắt đứt. Chính trong sự kết hiệp sâu xa ấy, các ông sẽ tìm được bình an đích thực, một bình an không lệ thuộc hoàn cảnh, nhưng phát xuất từ chính tình yêu của Thiên Chúa.
Thực tế, con người chỉ có được bình an khi cuộc đời có Chúa. Thế nhưng, không ít người lại xem Ngài như một cản trở cho những mục tiêu trần thế. Theo Chúa là sống ngay chính, công bằng và bác ái, trong khi não trạng thế gian lại cho rằng sống như thế dễ bị thiệt thòi. Vì sợ mất mát, người ta ngại để Chúa làm chủ đời mình, và dần coi Thiên Chúa như điều xa xỉ. Nhưng như thánh Gioan Phaolô II đã nói: quyền năng của Thiên Chúa không áp đặt, nhưng dịu dàng và sâu thẳm, đáp lại những khát vọng chân thật nhất của con người.
Lời Chúa hôm nay trở thành lời chất vấn mỗi người: ta tìm kiếm bình an đích thực hay chỉ là thứ bình an mong manh theo kiểu thế gian? Ta để Chúa hướng dẫn cuộc đời hay để cái tôi ích kỷ chi phối? Chính Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh: “Được lời lãi cả thế gian mà đánh mất linh hồn thì nào có ích gì?” (Mt 16,26). Thế gian có thể mang lại nhiều tiện nghi, nhưng không thể trao ban bình an sâu xa. Những gì thuộc về thế gian rồi cũng qua đi; chỉ có Chúa và những gì thuộc về Ngài mới bền vững.
Vì thế, sống trong Chúa không phải là mất mát, nhưng là tìm lại điều cốt lõi của đời mình. Dẫu có những lúc phải “bơi ngược dòng”, chịu thiệt thòi hay thử thách, nhưng chính trong hành trình ấy, người môn đệ được dẫn vào sự bình an mà không gì có thể lấy mất.
Lời nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con khao khát bình an nhưng lại ngại ở lại trong Chúa, vì điều đó đòi chúng con phải sống theo con đường của Người. Có những lúc yếu đuối và thử thách khiến chúng con muốn buông xuôi hoặc tìm lối đi dễ dàng hơn. Xin giúp chúng con nhận ra rằng chỉ nơi Chúa mới có bình an đích thực, để chúng con luôn can đảm bước theo và trung thành ở lại trong Chúa, là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.

































