27.04.2023 – Thứ Năm Tuần III Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 6, 44-51
Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
Suy niệm:
Sống ở đời là phải chịu nhiều sự lôi kéo. Thời nay sự lôi kéo lại càng mạnh mẽ và thô bạo. Có sự lôi kéo của khuyến mãi, giảm giá, khiến ta vui vẻ mua cả điều không cần. Có sự lôi kéo của những sản phẩm thuộc đời mới hơn, nhiều chức năng hơn, khiến chúng ta mê mải chạy theo và rượt đuổi không ngừng. Có sự lôi kéo của hình ảnh quảng cáo, của thời trang, của sách báo, khiến chúng ta chẳng làm chủ được cái nhìn, và dễ đi đến chỗ phạm tội. Để chống lại được sự lôi kéo bên ngoài cần có nội lực bên trong. Nhiều người sa ngã vì bị kéo bên ngoài, mà bên trong không vững. “Không ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha, Đấng sai tôi, không lôi kéo người ấy” (c. 44).
Đức Giêsu khẳng định về sự lôi kéo của Chúa Cha trong đời từng người. Cha lôi kéo chúng ta về phía Con của Ngài là Đức Giêsu, bất chấp những lôi kéo ngược lại đến từ phía thế gian, ma quỷ, xác thịt. Nếu chúng ta để cho Cha kéo đi mà không cưỡng lại, thế nào ta cũng đến được với Giêsu. Và Giêsu lại là Con Đường tuyệt vời dẫn ta đến với Cha. “Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 13, 6). Như thế Cha đưa ta đến với Con: “Này là Con ta yêu dấu… hãy nghe lời Người” (Mt 17, 5). Và Con đưa ta lại cho Cha để hưởng sự sống đời đời trong ngày sau hết. Cuộc sống người Kitô hữu là cuộc sống giữa những lôi kéo, giằng co, giữa chính và tà, giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa và Xatan. Tâm hồn con người là hiện trường của những cuộc giao đấu không ngơi nghỉ. Hãy để cho Cha lôi kéo bằng cách nghe và đón nhận giáo huấn của Cha. Lời dạy dỗ của Cha có khi chỉ nghe được trong thầm lặng. Lời ấy đưa ta đến với Giêsu, Đấng duy nhất thấy Cha, biết Cha (c. 46).
Hãy tin vào Giêsu để được Sự Sống vĩnh cửu (cc. 44. 47). Hãy ăn Tấm Bánh Giêsu để được Sự Sống ngay từ đời này (c. 51). “Khi nào tôi được giương cao lên khỏi đất,
tôi sẽ lôi kéo mọi người đến với tôi” (Ga 12, 32). Hãy để Giêsu lôi kéo chúng ta khỏi sự tầm thường của cái tôi ích kỷ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Chúa đã muốn trở nên con của loài người, con của trái đất, con của một dân tộc. Chúa vẫn yêu mến dân tộc của Chúa dù họ từ khước Tin Mừng và đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin cho chúng con biết yêu mến quê hương, một quê hương còn nghèo nàn lạc hậu sau những năm dài chiến tranh, một quê hương đang mở ra trước thế giới nhưng lại muốn giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo vệ nền đạo lý của cha ông. Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau, và làm một điều gì đó thật cụ thể cho những đồng bào quanh chúng con. Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước bằng khối óc, quả tim và đôi tay. Và ước gì chúng con biết khiêm tốn cộng tác với muôn người thiện chí.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
Lời Chúa:
“Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)
Câu chuyện minh họa:
Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ tuổi người Pháp tên là Charles-de-Foucauld say mê kể cho gia đình nghe những cuộc thám hiểm ở Marốc. Người chăm chú theo dõi câu chuyện của anh nhất, đó là cô cháu bé chưa tròn mười tuổi. Khi anh vừa chấm dứt thì cô bé bất thần đặt một câu hỏi như sau: “Thưa cậu, cháu thấy cậu làm được nhiều công việc vĩ đại. Thế cậu đã làm được gì cho Chúa Giêsu chưa?”. Câu hỏi ấy như một luồng điện giật khiến anh trở nên bất động. Từ bao lâu nay, chưa hề có một ai đã làm anh phải suy nghĩ nhiều như thế. “Anh đã làm cho Đức Giêsu chưa?”. Charles de Foucauld lục soát trong lương tâm của mình để chỉ thấy một lỗ hổng không đáy. Anh đã phí phạm tất cả mọi thì giờ của mình vào những cuộc ăn chơi trụy lạc và những danh vọng phù phiếm. Mắt anh bỗng mở ra để thấy rõ cái thống khổ nghèo hèn của mình. Ngày hôm sau, anh tìm đến xưng tội với một vị linh mục. Anh vào dòng khổ tu rồi xin đến Nazareth để sống trọn vẹn cho Đức kitô. Một ngày nọ. Giữa lúc anh đang đắm mình cầu nguyện, anh bỗng nghe từ nhà bên cạnh tiếng than van của một người Hồi giáo. Charles de Foucauld chợt nhớ đến gương bác ái của Đức Giêsu, anh có thể cầu nguyện một mình, giam mình trong phòng giữa lúc anh em đang rên rỉ trong hấp hối, trong khát vọng được sao? Nghĩ thế, anh quyết định đến sống giữa họ, trở thành bạn hữu của họ, nhất là với những người cô đơn lạc lõng, nghèo nhất trong xã hội. Những năm cuối đời, Charles Foucauld sống giữa sa mạc Sahara, chia sẻ hoàn toàn cuộc sống với những người dân nghèo. Anh đã chia sẻ với họ đến giọt máu cuối cùng. Ngày đầu tháng 12 năm 1916, anh đã bị thảm sát giữa lúc đang cầu nguyện. Ngày nay các tiểu đệ và tiểu muội của Đức Giêsu đang tiếp tục sống lý tưởng của anh. Họ đã lao động và sống giữa những người khốn khổ nhất trong xã hội. Tất cả cuộc sống của họ là sự hiện diện âm thầm và cố gắng làm một cái gì cho Đức Giêsu.
Suy niệm:
Chính vì yêu chúng ta nên Chúa Giêsu đã chấp nhận chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài còn thiết lập Bí tích Thánh Thể để làm của ăn, của uống nuôi linh hồn chúng ta, và ở cùng chúng ta luôn mãi. Khi ta ăn một thức ăn gì, thì thức ăn đó được tiêu hóa nuôi dưỡng thể xác ta. Cũng vậy, khi “ăn Chúa”, Người trở thành bản thân ta, và khi đó: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Vì thế, khi có Chúa trong ta, ta trở thành con người mới, vì chúng ta đón lấy một con người mới, sự sống mới. Chúa tha thiết mời gọi chúng ta đến với Người, để dòng máu của Người được chảy trong ta, để ta được liên kết mật thiết với Người.
Thế nhưng chúng ta không dừng lại ở đó, chúng ta cần chia sẻ cho những người khác nữa qua việc phục vụ của chúng ta, đến với những người nghèo khổ, bất hạnh, những người đang cần một bàn tay nâng đỡ. Chúng ta hãy ra đi như Charles Foucauld đã chia sẻ cuộc sống với dân nghèo đến giọt máu cuối cùng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhân loại, để nhân loại được sống nhờ sức sống của Ngài. Xin cho tâm hồn con xứng đáng mỗi khi rước Chúa, để Chúa được lớn lên trong con mỗi ngày.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
Có một sự kiện không thể phủ nhận được, đó là nhiều người muốn chối bỏ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa họ đang tin nhận không phải là Thiên Chúa thật, mà chỉ là phác họa của trí tưởng tượng, một phác họa của ý muốn con người. Do đó, muốn khám phá ra Thiên Chúa thật, con người phải tìm về cội nguồn là chính Chúa Giêsu như được tường thuật trong Tin mừng hôm nay.
Đứng trước mặc khải của Thiên Chúa, con người có thể có những thái độ nghe khác nhau: có người nghe để phê bình, chỉ trích, có người nghe để rồi chán nản hoặc nghe một cách lơ đễnh, hay nghe vì không có cơ hội để nói. Đó không phải là những cách nghe mà Chúa Giêsu mong muốn, bởi vì Người muốn chúng ta nghe để đáp trả thánh ý Thiên Chúa, để đáp trả lời Thiên Chúa.
Thật thế, nghe không chỉ là tiếp nhận những kiến thức khó khăn trừu tượng về khoa học, văn chương, triết học, nhưng là đón nhận cả con người của Chúa. Nhưng luật sĩ nghe chỉ nhằm bắt bẻ thì làm sao gặp được Chúa. Người Do Thái còn nắm giữ hình ảnh Thiên Chúa do họ sáng tạo ra, thì họ cũng chẳng tiếp cận được Ngài. Cần phải bỏ đi não trạng cũ, chúng ta mới thấy được một Thiên Chúa đích thực.
Lời Chúa như sương sa, đã rơi xuống thì không trở lên trời nữa, nhưng phát sinh hoa trái. Lời Chúa là lời sinh hiệu quả, không phải do trí tưởng tượng, mà do đức tin. Muốn gặp Thiên Chúa, con người phải đến với Chúa Giêsu như chính lời Chúa Giêsu đã nói: “Không ai đã thấy Chúa Cha, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe và đón nhận lời Chúa, để chúng con có thể nhận ra Thiên Chúa chân thật, Đấng hằng yêu thương và muốn cho chúng con được ơn cứu độ. Amen.
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #muaphucsinh