14.03.2020 – Thứ Bảy tuần II Mùa Chay
Ăn mừng
Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32
Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.” Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa…” Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.” Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!” Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”
Suy niệm:
Dụ ngôn người cha nhân hậu là một dụ ngôn nổi tiếng,
qua đó Đức Giêsu cho thấy tại sao Ngài đón tiếp và ăn uống với tội nhân.
Đơn giản chỉ vì ngài giống Thiên Chúa là người Cha nhân hậu.
Người cha nhân hậu là người tôn trọng tự do của đứa con thứ,
người đã chia một phần ba gia sản cho nó ngay khi ông còn sống.
Ông đã không tìm con, như người ta tìm chiên lạc hay tìm đồng bạc bị mất.
Ông tin và hy vọng sớm muộn nó sẽ về, nên ông kiên nhẫn chờ.
Vì chờ, nên ông là người đầu tiên trông thấy con trở về tiều tụy.
Không cầm lòng được vì thương, ông chạy ra, ôm lấy cổ con mà hôn.
Người con của ông đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Khi con thứ sám hối, ông đã trả lại cho cậu tất cả vinh dự của người con.
Việc duy nhất phải làm ngay là mở tiệc ăn mừng (cc. 23, 24. 29, 32).
Khi con cả giận dỗi, không chịu vào nhà chung vui với cha và em,
một lần nữa người cha lại đi ra và năn nỉ (c. 28).
Ông chấp nhận ở thế yếu vì ông không muốn mất một đứa con nào.
Ông không thể yên tâm ở trong nhà khi còn một đứa con ngoài cổng.
Hoán cải bao giờ cũng khó.
Con thứ phải can đảm lắm mới dám trở về nhà cha.
Làm sao lường được phản ứng của cha, anh, của gia nhân, hàng xóm?
Làm sao dám về nhà trong tình trạng thân tàn ma dại?
Nhưng con cả cũng không dễ vào nhà chút nào,
vì vào nhà là phải bắt tay thằng em đã phung phí hết của cải,
vào nhà là phải chấp nhận sự thiên vị khó hiểu của người cha (cc. 29-30).
Cả hai người con đều cần hoán cải.
Người con cả cũng hỗn hào với cha không kém gì đứa em (c. 30).
Em bỏ nhà ra đi nên đói, còn anh không chịu vào nhà nên cũng có thể bị đói.
Anh phục vụ cha rất tốt nhưng lại mong cha trả công như người thợ (c. 29).
Anh ở gần cha, nhưng thực sự trái tim lại xa cha.
Khi cha vui vì em trở về thì anh lại buồn giận.
Mùa Chay là thời gian trở về với Cha, trở lại với anh em.
Người con thứ đã đứng lên trở về nhà cha và tìm được hạnh phúc.
Không rõ người con cả có vào nhà cha và ôm lấy em mình không?
Cầu nguyện :
Lạy Cha,
người con thứ đã muốn tự định đoạt lấy đời mình.
Chúng con vẫn rơi vào tội của người con thứ,
khi coi Cha
như người cản trở hạnh phúc của chúng con.
Chúng con thèm được tự do bay nhảy
ngoài vòng tay Cha,
nhưng tự do ấy lại biến chúng con thành nô lệ.
Hạnh phúc do thế gian ban tặng thì bọt bèo.
Như người con thứ,
chúng con bỗng thấy mình tay trắng,
rơi xuống chỗ cùng cực và bị cái chết đe dọa.
Lạy Cha đầy lòng bao dung,
xin kéo chúng con trở về với Cha mỗi ngày,
giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc.
Xin nâng chúng con đứng lên trong niềm vui
vì tin rằng tình Cha lớn hơn tội chúng con vạn bội.
Ước gì những vấp ngã khiến chúng con lớn lên,
thấy mình mong manh, thấy Cha rộng lượng.
Ước gì sau mỗi lần được Cha tha thứ,
chúng con lại thấy mình hiền hòa hơn với tha nhân. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Lời Chúa:
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.” (Lc 15,20)
Câu chuyện minh họa:
Có một chàng thanh niên chán sống nơi thôn dã, đã bỏ nhà trốn lên thành thị. Ở đó, chàng đã ăn chơi, trác táng… Kiếp sống sa đọa đã đưa chàng đến chỗ thân tàn ma dại. Trong nỗi cùng cực, chàng bắt đầu hồi tâm và nhớ lại nếp sống ấm êm trong gia đình.
Chàng quyết định trở về. Nhưng trên đường về, nghĩ mình quá bất xứng, không biết cha mẹ có tha thứ không, nên chàng đã rẽ lối đi nơi khác. Ở đó, chàng viết thư về cho cha mẹ và thú nhận tội lỗi. Chàng cũng ngỏ ý: nếu cha mẹ bằng lòng thì hãy lấy chiếc áo bông treo trước cửa nhà.
Mẹ chàng đã làm gì? Bà không những treo một cái áo bông mà lấy tất cả các áo trong nhà ra treo kín cả bờ dậu trước ngõ như một rừng cờ đón rước con trở về.
Suy niệm:
Cha mẹ luôn luôn yêu thương con mình, nhất là những đứa con hư hỏng, yếu đuối, bệnh tật, và luôn mong con quay về khi sai đường lạc lối. Thiên Chúa còn hơn thế nữa, Ngài luôn dõi mắt nhìn chúng ta không phải để phán xét nhưng là để trông nom và mong chúng ta quay về khi chúng ta lạc lối. Chúng ta phiêu lưu trong tội lỗi, nhiều khi chúng ta thất vọng không dám quay về với Thiên Chúa nhưng Người vẫn không bao giờ thất vọng về chúng ta, Người luôn kiên nhẫn cho dù tội lỗi của chúng ta có lớn tới mức nào đi nữa.
Phần chúng ta, chúng ta có biết sám hối khi chúng ta có lỗi hay không? Chúng ta có dám quay về với Chúa khi chúng ta lạc lối không?
Lạy Chúa, Chúa dùng tình yêu để mở lối thoát cho chúng con, xin cho chúng con nhận ra con người tội lỗi của mình để sám hối, và được tình yêu Chúa cảm hóa tâm hồn chúng con.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH GP. PHÚ CƯỜNG
Đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn “Người cha nhân hậu”. Trong dụ ngôn, người con thứ đến xin cha chia tài sản cho anh ta. Sau đó anh đã thu gom tất cả những gì anh cho là của mình rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản. Trong lúc bần cùng của cuộc sống, anh ta mới hồi tâm và trở về với cha.
Trong thực tế, có những trường hợp người cha chia gia tài cho con ngay lúc ông còn mạnh khoẻ (x Tb 8, 21), nhưng đó là tự ý người cha chứ không do đòi hỏi của con cái. Còn cứ sự thường thì người cha chỉ chia gia tài cho các con khi ông thấy mình không còn sống được bao lâu nữa. Người con thứ trong Tin Mừng hôm nay chủ động đến nói với cha: “Xin cha chia cho con phần gia tài thuộc về con“. Điều này có nghĩa là người con thứ không muốn người cha tồn tại trong cuộc sống của anh ta nữa. Nói cách khác, anh ta muốn loại trừ người cha ra khỏi cuộc sống của mình. Vì anh ta nghĩ rằng, nếu người cha không còn tồn tại trong cuộc đời mình nữa thì anh sẽ được tự do hơn, hạnh phúc hơn.
Anh ta nghĩ rằng, tiền của và các thú vui thể xác sẽ mang lại cho anh sự tự do và hạnh phúc. Thế nhưng thực tế thì không phải như vậy, anh ta càng dùng tiền của để tìm tự do và hạnh phúc thì anh ta lại càng thấy bất an và khốn nạn. Càng rời xa cha thì cuộc đời của anh ta càng tồi tệ, càng bị nô lệ bởi những thú vui phóng đãng. Cuộc sống của anh ta xuống dốc đến nỗi còn thua cả heo. Người Do Thái coi heo là đồ ghê tởm. Thế mà anh này phải đi chăn heo. Tệ hơn nữa là ngay cả thức ăn của heo, anh ta ao ước được ăn cho đầy bụng, nhưng cũng chẳng ai cho.
Hình ảnh của người con thứ hôm nay thật quen thuộc với mỗi người chúng ta. Thật vậy, cuộc sống ngày nay không thiếu gì kẻ muốn loại trừ Thiên Chúa, loại bỏ lời của Ngài ra khỏi cuộc sống của họ. Bởi vì nếu để Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của mình thì làm sao họ có thể có tự do sống lừa lọc, gian dối; làm sao họ có thể có tự do sống nuông chiều theo đòi hỏi của các thú vui tội lỗi, v.v. Cuộc sống ngay nay không thiếu gì người đi tìm hạnh phúc nơi đời sống vật chất, nơi các thú vui thể xác. Và cũng như người con thứ, họ cũng sẽ cảm nhận được rằng càng dùng tiền của để tìm tự do và hạnh phúc thì họ lại càng thấy bất an và trống vắng; càng rời xa Thiên Chúa thị cuộc đời của họ càng trở nên bế tắc, càng bị nô lệ bởi những thú vui thể xác.
Thế nhưng cho dù con người có loại trừ Thiên Chúa, có loại bỏ lời Chúa dạy ra khỏi cuộc sống thì Thiên Chúa vẫn yêu thương con người. Thật vậy, hai người con trong Tin Mừng hôm nay thật đáng lên án. Thế nhưng trọng tâm của dụ ngôn lại không nhắm đến những lỗi phạm của họ, nhưng hướng đến tình thương của người cha. Việc hư hỏng của hai người con chỉ làm nổi bật lên tình thương lạ lùng của người cha.
Người cha trong dụ ngôn hôm nay, ông đã yêu thương bằng một tình yêu nhưng không, một tình yêu vô điều kiện. Ông không quan tâm đến mục đích trở về của người con là gì, chỉ cần người con trở về là đủ. Quá khứ tội lỗi của người con không tồn tại trong người cha. Việc trở về của người con thứ trong dụ ngôn đầy rẫy sự tính toán và bần tiện. Anh ta không đáng được thương, thế nhưng anh ta vẫn được thương với tình thương của thuở ban đầu.
Thiên Chúa vui mừng khi có thể thi hành lòng thương xót đối với tội nhân. Tình yêu của Thiên Chúa là động lực và là sức mạnh để tội nhân trở về mới Ngài. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết để lòng thương xót chữa lành những đổ vỡ gây nên bởi tội lỗi trong tâm hồn chúng ta. Và khi đã được chữa lành, xin cho chúng ta cũng biết chia sẻ niềm vui được chữa lành với người khác.