Với đối thoại mọi chuyện đều có thể
Georges Salines và Azdyne Amimour là hai người cha của hai gia đình. Vào buổi tối ngày 13 tháng 11 năm 2015, tại cuộc tấn công khủng bố vào Bataclan ở Paris, con của họ gặp nhau trong một hoàn cảnh khủng khiếp.
Georges Salines là một bác sĩ. Azdyne Amimour là một chủ cửa hàng. Georges đã hành nghề ở một số quốc gia, sau đó cùng gia đình chuyển đến định cư ở Paris. Azdyne là một người thích phiêu lưu. Ông định cư ở Paris sau khi đi du lịch khắp thế giới. Georges không phải là một tín hữu. Ông tự nhận mình là người vô thần “có nguồn gốc Kitô giáo”. Azdyne là một người Hồi giáo, không quá sùng đạo, nhưng gắn bó các giá trị của đạo Hồi. Với hai cuộc sống như thế, có lẽ hai người đàn ông này có thể chưa bao giờ gặp nhau. Tuy nhiên, các sự kiện ngày 13 tháng 11 năm 2015 đã làm thay đổi lối suy diễn này.
Lola, con gái của Georges, có mặt tại Bataclan vào tối hôm đó để tham dự buổi hòa nhạc của nhóm nhạc rock “Eagles of Death Metal” tại phòng hòa nhạc nổi tiếng của Paris. Lola năm nay 28 tuổi và làm việc trong lĩnh vực xuất bản dành cho trẻ em. Cô đã lập công ty riêng. Cô hạnh phúc với công việc này và dành phần lớn thời gian cho nó, nhưng lại rất thích du lịch. Đi du lịch là một phần trong DNA của gia đình cô. Du lịch làm thỏa mãn cơn khát hiểu biết, và tận hưởng thiên nhiên của cô. Nhưng rồi vì buổi tối hôm đó, Lola không thể tiếp tục thỏa mãn đam mê của mình. Cô bị trúng hai viên đạn, gục xuống không bao giờ tỉnh dậy.
Ông Azdyne thì từ lâu không còn biết tin tức gì về người con trai. Trong những năm gần đây, mối quan hệ của hai cha con không được thuận thảo. Và vào tối ngày 13 tháng 11 năm 2015, ông không biết Samy ở đâu. Sau đó, Azdyne và bà Mouna vợ ông được biết Samy là một trong ba kẻ tấn công vào Bataclan. 7 kẻ khủng bố tự xưng là thành viên của Nhà nước Hồi giáo tiến hành các cuộc tấn công ở ba nơi khác nhau ở thủ đô.
Sau các cuộc tấn công, Georges thiết lập một hiệp hội các gia đình nạn nhân và những người sống sót. Trong một thời gian, ông đảm nhận chức chủ tịch của “Tình huynh đệ và Chân lý”, tên của hiệp hội. Ông được các nhà báo biết đến và từ đó tên tuổi ông thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Georges cũng đang để tang, hiệp hội và cuốn sách ông viết ngay sau các cuộc tấn công “Điều không thể tin từ A đến Z” như một phương dược giúp ông vượt qua điều không thể.
Đối với ông Azdyne, ông cần phải đi xa hơn để vượt qua “cái không thể” của mình. Các nhóm thảo luận mà ông tham gia không đáp ứng tất cả những gì mà gì ông đang tìm kiếm, ông không thể đi đến tận cùng của vấn đề và cảm thấy cần phải xem những gì đang xảy ra ở phía bên kia, đó là gia đình của các nạn nhân. Nhờ một bên thứ ba, Azdyne xin gặp Georges. Thời điểm đó là vào đầu năm 2017, chỉ hơn một năm sau các cuộc tấn công. Georges nhận được một cuộc gọi điện thoại trình bày yêu cầu của Azdyne. Ông ngạc nhiên, và cảm thấy bối rối trước yêu cầu này. Ông suy nghĩ và tự hỏi: tại sao cha của một tên khủng bố Bataclan muốn gặp mình? Mình có sẵn sàng gặp cha của người có thể là kẻ giết con gái mình không?
Ông không từ chối cuộc gặp gỡ. Georges tự nhủ sau tất cả những điều đã xảy ra chính Samy, kẻ khủng bố, cũng là một nạn nhân; một nạn nhân của những ý tưởng điên rồ mà anh ta và những người theo trào lưu chính thống khác truyền bá. Ông chấp nhận cuộc gặp và với một người bạn là thành viên của hiệp hội nạn nhân, ông đến một quán cà phê ở quận Bastille ở trung tâm Paris.
Georges thường được yêu cầu giải thích hành động của ông. Đôi khi ông từ chối giải thích cho những người không muốn hiểu. Georges không quá bận tâm trong những trường hợp này, ông cảm nhận đau đớn vì những vết thương chưa lành và mỗi người có con đường riêng để làm lại. Đường Georges, giống như đường Azdyne, đi qua quán cà phê Bastille này. Bàn tay của Azdyne đưa ra hướng về phía Georges, vào buổi sáng tháng 2 năm 2017. Hai tay gặp nhau và nắm lấy. Cả hai ngồi xuống và tự giới thiệu. Cuộc trò chuyện, lúc đầu ngại ngùng, nhưng nhanh chóng chuyển sang giọng điệu thoải mái hơn.
Họ nói về cuộc sống, gia đình của họ, và tất nhiên họ nói về Lola và Samy, mặc dù điều đó gây đau đớn cho cả hai người đàn ông. “Đó là liệu pháp của tôi”, Azdyne nói. “Tôi không gặp nhà tâm lý sau vụ tấn công như đã được đề nghị, đó không phải là một phần của tôi. Tôi muốn tự mình vượt qua bi kịch”. Cuộc gặp gỡ Georges cho phép ông khép lại vòng tròn.
Hai người gặp nhau nhiều lần. Mối quan hệ của họ trở nên thân thiện. Mỗi lần như thế ở quán cà phê hoặc nhà hàng, nhưng không phải ở nhà này hay nhà kia. Khi gặp nhau, họ nghĩ rằng con đường chung không điển hình của họ có thể trở thành một thông điệp. Càng cùng nhau chia sẻ, họ càng nhận ra rằng cuộc đối thoại này, cuộc đối thoại của họ có sức mạnh rất lớn. Nó giúp vượt qua cảm giác thù hận, khao khát trả thù, hiểu lầm và mọi thứ cuối cùng làm cho một xã hội phải chia rẽ. Cùng nhau, họ đang gửi một thông điệp hoàn toàn trái ngược với những kẻ khủng bố. Với đối thoại, tất cả đều có thể.
Để thông điệp này vượt ra khỏi phạm vi của nhiều cuộc gặp gỡ của họ, Georges và Azdyne quyết định viết một cuốn sách, kể về câu chuyện của họ, cuộc trò chuyện, cách tiếp cận và sự khác biệt của họ. Họ đã chọn tựa đề cuốn sách “Những lời còn lại”.
Ngọc Yến
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt