Tu phục tu sĩ làm chứng, thu hút và khuyến khích loan báo Tin Mừng
***
Tại Mỹ, việc các tu sĩ mặc tu phục trong sinh hoạt xã hội không bị xem là điều cản trở, khó chịu; trái lại là dấu chỉ niềm hy vọng, hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới.
Trong một tài liệu gửi cho Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, sơ Miriam cho biết sơ muốn tu phục dài tới chân là tu phục của dòng. Đây là bộ tu phục đã thu hút sự chú ý đối với sơ khi sơ còn là một thiếu nữ Do Thái trẻ, không biết gì về đức tin Công giáo. Sơ kết luận: “Khi tôi đi bộ trên đường phố và các trung tâm mua sắm, mọi người thường đến gần tôi hỏi: Bạn có phải là nữ tu không? Lúc đó tôi nghĩ rằng đời tu có lẽ không còn nữa cho nên họ mới hỏi như vậy. Nhưng sau đó họ xin tôi cầu nguyện. Tu phục mang lại hy vọng cho xã hội và thế giới”.
Sơ Marie Andre, viện mẫu của đan viện Đức Bà Cô tịch ở Arizona cho biết: “Chúng tôi yêu mến tu phục chúng tôi! Và cho dù các bạn có tin hay không, chúng rất thiết thực và thuận lợi cho đời sống chiêm niệm của chúng tôi, ngay cả trong sa mạc. Chúng tôi được che kín từ đầu đến chân, giống như phần lớn những người sống ở vùng đất khô cằn và nóng bức, nhưng tu phục của chúng tôi thoải mái”.
Theo cha Glenn Sudano, đồng sáng lập dòng Phanxicô Đổi mới thì tu phục nhắc nhớ bản chất của một tu sĩ dòng Cappuccino và lời khấn khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời, được thể hiện bằng ba nút của dây thắt lưng cùng với chiếc áo dòng xám. Cha cho biết: “Chúng tôi mặc tu phục mọi ngày. Nếu các bạn gặp tôi trên tàu điện ngầm, trên máy bay hoặc ở nhà, các bạn sẽ thấy tôi luôn như thế. Có những phản ứng tích cực đối với chiếc áo dòng, mặc dù một số người trẻ không biết chúng tôi là ai. Chúng tôi di chuyển thường xuyên, và mọi người tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi mặc tu phục với nụ cười”.
Sơ Clare Matthias, Bề trên Tổng quyền của Dòng Nữ Phanxicô Đổi mới nhấn mạnh: “Với bộ tu phục các tu sĩ sẽ dễ dàng được nhận ra và do đó, họ nói với mọi người rằng chúng tôi ở đây để giúp các bạn. Không có ai ngăn cản tôi khi tôi đi trên đường phố, có những người muốn nói chuyện với tôi. Họ bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc chia sẻ cuộc sống của họ và xin chúng tôi cầu nguyện. Tại New York, hiện nay chúng tôi là một phần của xã hội. Nhưng khi chúng tôi rời khỏi thành phố, mọi người ngạc nhiên khi thấy chúng tôi với chiếc áo dòng và đó là phản ứng thường xuyên. Một sự ngạc nhiên thường biến thành sự tò mò và, do đó, là cơ hội làm chứng cho chính đức tin Kitô giáo và về một cái nhìn “hướng về Thiên đàng”.
(Ngọc Yến – Vatican)