TỪ NGHIỆN NGẬP NẶNG ĐẾN ÁO NÂU DÒNG
Daniele Maria Piras, 32 tuổi, tập sinh Dòng Phan Sinh ở Sardaigne. Nhìn lại quá trình «không giống ai» của một thanh niên mà cuộc đời bị đánh dấu bởi sự đau khổ và mất các điểm tựa.
«Trong gia đình tôi luôn có những rạn nứt lớn trong quan hệ, đặc biệt giữa cha mẹ tôi về vấn đề tài chánh. Để tránh những giây phút khó khăn ở nhà, tôi bắt đầu có những «giao du xấu». Tôi uống rượu, tôi nghiện ma túy. Đó là một cách để tôi làm tê vết đau trong lòng», anh Daniele kể.
Năm 16 tuổi anh là tay nghiện ngập nặng. «Trong bảy năm trường, tôi là nô lệ cho sự lệ thuộc này. Tôi biết là xấu nhưng tôi ở trong cái vòng luẩn quẩn. Tôi rất yếu và khi tôi muốn thoát ra khỏi cảnh này thì đã quá trễ. Tôi gặp tâm lý gia, tôi uống thuốc nhưng chẳng giúp được gì», anh nói.
Gương đức tin của mẹ tôi trong thử thách
Nhờ mẹ mà bình an trở về với gia đình của anh Daniele. «Sau nhiều năm xa cách, mẹ tôi trở lại với nhà thờ, cũng chính vì quan hệ đau đớn của bà với cha tôi. Quan hệ này là thập giá của bà, và thập giá này có một tên, đó là tên của cha tôi, Carlo, người đã trải qua một giai đoạn khó khăn sau khi bị mất việc.»
Anh Daniele kể, mẹ anh tìm được an ủi ở một nhóm các bà bạn cùng lần chuỗi Mân Côi với nhau. «Mẹ Maria đã đưa mẹ tôi về với Chúa Giêsu: trong lời cầu nguyện, trong các phép Bí tích. Mẹ tôi tìm ở đó sức mạnh mà bà cần để đối diện với tình trạng đau đón này, bà quyết định ở bên cạnh cha tôi và cha tôi thế nào thì bà thương như thế đó. Đấng đã chiến thắng cái chết đã mang lại ơn cứu rỗi cho gia đình tôi như thế đó.»
Một chứng từ đức tin đã nhanh chóng làm gương mẫu cho chị Chiara Redenta của anh Daniele, chị nhận ra tiếng gọi của Chúa Giêsu và vào Dòng nữ tu Thánh Clara năm 2005. «Lúc đó, với kinh nghiệm cái chết của cha tôi, với chứng từ của mẹ tôi và của chị tôi, tất cả đã làm cho tôi thấy cần phải có sự giúp đỡ, tôi cầu xin danh Chúa Giêsu», anh nói thêm.
Thiên Chúa «giải phóng họ khỏi bóng tối của sự chết»
Năm 2006 anh đã xin trở lại khi mẹ anh mời anh dự thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. «Lời đã là sợi chỉ dẫn đường cho ngày lễ này là Thánh Vịnh 106: ‘Thiên Chúa đã giải phóng họ khỏi bóng tối của sự chết, Ngài đã bứt xiềng xích cho họ’. Một linh mục Dòng Phan Sinh dạy giáo lý, tôi có cảm tưỏng cha kể lại đời sống riêng của tôi. Cha giải thích sự dữ đã giấu đàng sau lớp son hạnh phúc của nó như thế nào, nó tìm cách hủy hoại thân thể chúng ta mà thân thể chúng ta lại là Đền thờ của Thần Khí, là nơi ở của Chúa.»
Anh thanh niên thố lộ với linh mục Dòng Phan Sinh tình trạng nghiện ngập của mình và xin cha giúp đỡ. «Cha nói tôi xin Chúa Giêsu can thiệp, cha ban phép lành cho tôi và tôi trở về chỗ của tôi. Rồi cha đem Mình Thánh Chúa đến giữa 600 người. Chính Chúa Giêsu đã đi bên cạnh tôi, trước khi Ngài trở về bàn thờ. Tôi cảm nhận trong lòng tôi một ước muốn được sờ đến ngài. Và tôi đã làm trước khi về lại chỗ của tôi.»
Chưa đầy hai năm sau kinh nghiệm này, ngày 29 tháng 9 năm 2008, anh Daniele xin vào tập viện Tiểu Đệ. «Sự đau khổ của gia đình tôi là nơi học việc: được đón nhận trong đức tin sự đau khổ nên tâm hồn chúng tôi được chuẩn bị để đón nhận Mầu nhiệm. Chỉ có một Đấng duy nhất nói: ‘Ta đã đến là để các con có sự sống và có một cách dồi dào’», anh tu sinh Dòng Phan Sinh nói.
Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch – aleteia.org, Gaudium Press, 2015-10-21