14.02.2026 – Thứ Bảy Tuần V Thường Niên
Lời Chúa: Mc 8, 1-10
“Họ ăn no nê”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.
Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”. Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no”. Và người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” Các ông thưa: “Có bảy chiếc”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Ðammanutha. Ðó là Lời Chúa.
Suy niệm:
Thân xác có những nhu cầu cơ bản của nó. Nó biết đói, biết khát, biết mệt và có thế bị xỉu vì kiệt sức. Khi Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân, Ngài cho thấy mình chẳng hề duy linh hay duy tâm chút nào. Tin mừng Máccô kể lại hai phép lạ bánh hóa nhiều. Lần đầu năm cái bánh và hai con cá cho năm ngàn người (Mc 6, 32-44). Bài Tin mừng hôm nay nói đến một phép lạ bánh hóa nhiều khác, bảy cái bánh và mấy con cá nhỏ cho bốn ngàn người ăn. Lần đầu Đức Giêsu chạnh lòng thương vì dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn dắt (Mc 6, 34). Lần này Ngài chạnh lòng thương đám đông vì họ không có gì ăn (Mc 8,1). Đức Giêsu đã giải thích cặn kẽ các lý do khiến Ngài thương họ: vì họ đã ở với Ngài ba ngày rồi mà không có gì ăn (c.2), vì Ngài sợ họ sẽ bị xỉu dọc đường nếu nhịn đói mà về nhà, vì có một số người từ xa đến (c.3).
Rõ ràng Đức Giêsu quan tâm đến sức khỏe của đám đông. Họ đã theo Ngài, ở với Ngài và được ăn bánh tinh thần trong mấy ngày qua. Nhưng họ cũng cần tấm bánh vật chất cho thân xác. Có thực mới vực được đạo. Chính Đức Giêsu, chứ không phải các môn đệ, đã nhận ra điều ấy. Ngài gọi họ lại để nhắc họ về nhu cầu của đám đông (c.1). Bảy cái bánh được Đức Giêsu bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các môn đệ lại làm cử chỉ như vậy cho đám đông. Bẻ ra và trao đi là những hành vi của bác ái, chia sẻ. Bẻ ra là chấp nhận bị vỡ, chẳng còn nguyên vẹn như trước. Trao đi là chấp nhận mất mát, chẳng còn giữ lại gì cho mình. Nhưng chỉ khi dám bẻ ra và trao đi mới đem lại hạnh phúc dư dật. Phép lạ bánh hóa nhiều là phép lạ các Kitô hữu làm mỗi ngày, khi họ dám bẻ ra và trao đi tấm bánh của đời họ. Họ bỗng thấy mình sung mãn khi người khác được no nê. Xin Thiên Chúa là Tình Yêu viết hoa giúp các bạn trẻ biết chấp nhận những đòi hỏi và hy sinh của tình yêu để yêu đối với họ thực sự là bẻ ra và trao đi.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu, xin cho con biết nhạy cảm trước nỗi đau của con người, những trẻ em bất hạnh, những phụ nữ bị bạo hành, những người trẻ mất niềm hy vọng, những người già neo đơn. Trong cơn khủng hoảng hiện nay trên toàn cầu, có bao người thất nghiệp, bao người lâm cảnh đói ăn. Xin cho tim con chạnh lòng thương như Chúa, dám chấp nhận sống nghèo để giúp nhiều người thoát cảnh nghèo, dám chấp nhận liên đới và chia sẻ để thế giới được công bằng hơn. Ước gì khi thế giới ngưng chiến tranh và các cuộc chạy đua vũ trang, khi nước giàu chia sẻ cho nước nghèo, khi bất công và thù hận không còn thống trị, chúng con được hạnh phúc vì thấy Nước Chúa đã gần bên. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Tin mừng hôm nay mở ra một khung cảnh thật đặc biệt: hoang địa, đám đông và sự kiệt sức. Người ta đã ở lại với Chúa Giêsu suốt ba ngày, không phải vì tiện nghi hay được đãi ăn, nhưng vì bị cuốn hút bởi Lời sự sống. Khi cơn đói thể xác xuất hiện, Đức Giêsu đã thốt lên: “Ta chạnh lòng thương họ” (Mc 8,2). Đó không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là sự rung động từ tận sâu lòng Thiên Chúa trước thân phận mong manh của con người.
Phép lạ hôm nay diễn ra tại miền Thập Tỉnh, vùng đất của dân ngoại, những con người bị coi là “ở xa”. Qua đó, Tin mừng cho thấy trái tim của Đức Giêsu luôn rộng mở, vượt qua mọi biên giới. Người không chỉ là Đấng của Israel, nhưng là Bánh ban cho muôn dân. Những người “ở xa” ấy cũng là hình ảnh của biết bao con người hôm nay đang sống bên lề đức tin, mỏi mệt vì cuộc đời, hoặc cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong cộng đoàn. Tất cả đều được mời gọi ngồi xuống trong bữa tiệc của lòng thương xót.
Trước nhu cầu quá lớn của đám đông, các môn đệ lại rơi vào lối suy nghĩ quen thuộc: “Ở đây, trong hoang địa này, ai có thể kiếm đâu ra bánh cho họ ăn no?” (Mc 8,4). Đức Giêsu không trách cứ, nhưng hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” (Mc 8,5). Bảy chiếc bánh – quá ít so với đám đông, nhưng lại là tất cả những gì các ông có. Chính cái ít ỏi ấy, khi được đặt vào tay Chúa, đã trở thành chất liệu cho phép lạ. Thiên Chúa không đòi con người phải hoàn hảo, Ngài chỉ chờ một tấm lòng biết trao dâng những gì mình đang có.
Thánh Máccô mô tả rất rõ bốn cử chỉ của Đức Giêsu: Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ (x. Mc 8,6). Phép lạ này không chỉ dừng lại ở việc hóa bánh, nhưng còn mở ra chiều kích Thánh Thể sâu xa. Tấm bánh được bẻ ra để trao ban cũng là hình ảnh báo trước chính Đức Kitô sẽ bị bẻ ra trên thập giá, để trở thành lương thực ban sự sống cho nhân loại. Người không trực tiếp phân phát, nhưng trao qua tay các môn đệ, như mời gọi Hội thánh mọi thời trở thành cánh tay nối dài của Người, mang Bánh Hằng Sống đến cho thế giới.
Điều đáng suy nghĩ là ngay sau phép lạ, các môn đệ lại lo lắng vì thiếu bánh, trong khi họ đang có “một chiếc bánh duy nhất” là chính Đức Giêsu ở cùng (x. Mc 8,14). Khi quên đi những kỳ công Chúa đã làm, con người dễ bị ám ảnh bởi cái thiếu của hiện tại. Vì thế, Đức Giêsu cảnh báo về thứ men của sự cứng lòng và thế tục, khiến con người “có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe” (Mc 8,18).
Đứng trước Lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống mình. Giữa những thiếu thốn, bất an và dang dở, Tin mừng nhắc chúng ta rằng Đức Giêsu vẫn hiện diện như “Chiếc Bánh Duy Nhất” trên con thuyền đời mình. Người mời gọi chúng ta nhớ lại những kỳ công Ngài đã làm và dám đặt phần đời còn lại trong tay Người, để được bẻ ra và biến đổi.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chạnh lòng thương đám đông nơi hoang địa, xin cho chúng con biết dâng lên Chúa những gì nhỏ bé chúng con có. Xin bẻ cuộc đời chúng con ra để trở thành tấm bánh cho anh chị em mình, hầu qua sự nghèo nàn của chúng con, lòng thương xót của Chúa được lan tỏa trong gia đình, cộng đoàn và thế giới hôm nay. Amen.


































