Chúa nhật 15 Thường Niên – Năm B
HÀNH TRANG CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ
Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn
***
Trong Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã nghe Lời Chúa phác hoạ cho chúng ta chân dung vị ngôn sứ của Thiên Chúa, và đó cũng chính là hình ảnh đích thực của một người tông đồ của Đức Kitô. Vị ngôn sứ, hay người tông đồ, tất cả đều có một điểm chung, đó là người được chính Thiên Chúa chọn gọi và sai đi làm sứ giả cho Ngài. Tiếp tục tư tưởng đó, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết đâu là hành trang của người tông đồ khi thi hành sứ vụ được sai đi.
- Một gói hành trang với những chữ “không”:
Chắc chúng ta còn nhớ kết thúc bài Tin Mừng Chúa Nhật vừa qua, thánh sử Marcô cho biết bởi vì những người đồng hương Nazareth cứng tin, không nhận ra Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa, nên “Đức Giêsu đã rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy” (Mc 6, 6). Trong cuộc hành trình rao giảng mới này, Chúa Giêsu đã không làm một mình, Ngài đã tập hợp các môn đệ lại và bắt đầu “sai từng hai người đi”, để họ cùng cộng tác với Người trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Và cũng giống như bất cứ vị “Sư phụ” nào khác, trước khi cho các đệ tử của mình “xuất sơn”, “xuống núi”, Chúa Giêsu cũng có những dặn dò, và chuẩn bị cho các đệ tử thân yêu của mình.
Tuy nhiên, lắng nghe lại những lời dặn dò của vị Thầy Giêsu, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ không giống với những vị sư phụ khác thường trang bị cho các đệ tử của mình một ít tiền lộ phí, một thanh kiếm, một pho bí kíp võ công hay một cuốn cẩm nang để mở ra khi gặp nguy hiểm, còn Chúa Giêsu khi sai các môn đệ của mình lên đường thì đã giao cho các ông một gói hành trang chỉ gồm những chữ “không” và chữ “đừng”: “Đừng mang gì, …, không mang bị, mang bánh, không mang tiền trong túi, …, đừng mặc hai áo”. Đây quả là một gói hành trang dị thường, một lời khuyên nghịch lý, trái với suy nghĩ khôn ngoan tự nhiên của từng người chúng ta.
Và không chỉ các tông đồ thời Chúa Giêsu, ngay cả ngôn sứ Amos thời Cựu Ước cũng thế, từ một người chăn chiên ở miền Nam – Giuđa, ông đã được Thiên Chúa sai đến miền Bắc – Israel để làm ngôn sứ cho Ngài. Ông phải ra đi thi hành sứ vụ với hai bàn tay trắng trước một sức mạnh to lớn của các vua chúa và các tư tế ở Bethel. Chính vị tư tế Amasia ở Bêthel đã cho ngôn sứ Amos thấy rõ cái “không” của ông khi nói đến những cái “có” của các quyền lực thế trần. Ông nói với vị ngôn sứ: “Chớ nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua, và là đền thờ của vương quốc”. “Thánh điện của vua” chính là sức mạnh của quyền lực chính trị; còn “đền thờ của vương quốc” chính là sức mạnh của thần quyền lúc bấy giờ. Tất cả những sức mạnh đó đã sẵn sàng để chống lại sứ mạng của vị ngôn sứ.
Không tiền bạc, không bị gậy, không bánh ăn cũng chính là hành trang của Chúa Giêsu khi Ngài Nhập Thể làm người ở giữa chúng ta. Mặc dù là Thiên Chúa giàu có vô biên, với một quyền năng và danh dự tuyệt đối. Thế nhưng Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến trần gian với hai bàn tay trắng, trong nơi ở của súc vật. Quả thật, hành trang của Ngài đem vào trần gian, chỉ có một chữ “không”: Không nhà trọ, không tiện nghi, không bạn bè, không quyền lực thế trần … Và sau này, trong cuộc đời rao giảng công khai của Ngài, hành trang của Chúa Giêsu cũng vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi: “Chồn có hang, chim trời có tổ, chứ Con Người không có chỗ dựa đầu”
(Mt 8, 20).
Nhưng không chỉ là “không”, người của Thiên Chúa cũng có những cái “có”. Đối với vị ngôn sứ thì cái “có” duy nhất của ngài, đó là xác tín “Khi tôi đang chăn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta””. Còn đối với các tông đồ, thì đó chính là “quyền trên các thần ô uế”. Thế nhưng, thực chất quyền này cũng không phải của các ông mà là của Chúa Giêsu ban cho.
Như thế, khi ra lệnh cho người tông đồ: “Đừng mang gì, …, không mang bị, mang bánh, không mang tiền trong túi, …, đừng mặc hai áo”, Chúa Giêsu chỉ muốn nhắc bảo các ông đừng quá gắn bó vào những cái trước mắt, nhưng hãy can đảm phó thác vào Chúa, để Ngài dẫn đi, như Ngài đã từng dẫn ngôn sứ Amos. Chúa muốn các ông không bị cái vòng luẩn quẩn: Danh – Lợi – Thú đè bẹp, nhưng được nhẹ nhàng để chu toàn sứ vụ. Hành trang của người tông đồ phải là “không” đối với mình, để có thể đổ đầy cái “có” là ân sủng của Thiên Chúa. Và từ cái “có” sung mãn nhận được từ nơi Thiên Chúa đó, Ngài muốn chúng ta trao ban lại cho anh em mình.
- Và một sứ mạng trao ban thật nhiều:
Tuy hành trang của Chúa Giêsu chỉ có một chữ “không”, nhưng Ngài lại có khả năng trao ban thật nhiều cho những ai đón nhận Ngài. Đến với Ngài, không những chúng ta chỉ nhận được sự giàu sang “nay còn mai mất”, hay một sắc đẹp “sớm nở chiều tàn”, nhưng là một sự sống vĩnh cửu, sự sống của Thiên Chúa, như lời khẳng định của thánh sử Gioan mà chúng ta vừa nghe trong câu xướng trước bài Tin mừng: “Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa” (Ga 1, 12b3.). Tuy nhiên, quyền được làm con Thiên Chúa là một vinh dự không do bởi công trạng của chúng ta, nhưng là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ban nhờ Đức Kitô, như xác quyết của thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc hai: “Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Kitô trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền … Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô”.
Và để mọi người có thể tiếp rước Chúa Giêsu và nhận được quyền làm con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các tông đồ và cả từng người chúng ta phải đi “Rao giảng sự thống hối … trừ quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân” nữa. Điều này quả thật là quá sức của một người tông đồ với gói hành trang chỉ là những chữ “không”. Nhưng chính điều đó, lại cho thấy kết quả những hành động của các tông đồ, không phải của các ông, nhưng là của chính Chúa, vì các ông chỉ có cái “không”. Nhận được sức mạnh của Thiên Chúa, các tông đồ không những có sứ mạng mà còn đủ sức đẩy lùi sức mạnh của các thế lực của sự dữ. Mà bước đầu tiên của tiến trình chiến đấu chống lại sự dữ là kêu gọi người ta sám hối, nghĩa là giúp mọi người nhận ra lỗi lầm của mình và quay lại với Thiên Chúa. Kế đó, là “trừ quỷ”, nghĩa là can đảm dứt khoát với những gì là tối tăm mờ ám, để có thể sống như con cái của sự sáng.
Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chớ gì hành trang của từng người chúng ta cũng là những chữ “không” và chữ “đừng” như lời dạy của Chúa Giêsu đối với các môn đệ khi xưa. Chúng ta “không mang theo mình cái bị giận dữ, căm hờn; không mang trong túi của mình những tiền của bất công, gian dối; cũng đừng mặc hai áo tham lam”, nghĩa là luôn sống thành thật với chính mình và mọi người trước mặt Thiên Chúa, không nói hành, nói xấu sau lưng người khác. Đồng thời, chúng ta cũng cần luôn ý thức rằng mọi điều chúng ta có, mọi việc chúng ta thực hiện thành công, tất cả đều là bởi ơn Chúa ban cho, còn chúng ta chỉ là người quản lý. Sống được như vậy, chúng ta mới xứng đáng là tông đồ của Đức Kitô. Amen.