CỨ ĐỨNG DẬY THÌ SẼ CAO LÊN
WHĐ (07.6.2021) – “Tôi có thấp bé đâu” người đàn ông thấp bé tự nhủ. “Tôi sẽ chứng tỏ cho người ta thấy.”
Và trong nhiều năm, ông đã tìm ra rất nhiều cách để chứng minh điều đó, ít nhất là với chính mình. Chẳng hạn, ông đã phát hiện ra rằng tiền là một cách giúp ông chứng minh điều đó. Một người giàu có luôn có bạn bè chung quanh, ngay cả khi người ấy thấp bé.
Tất nhiên, một số người không tán thành cách kiếm tiền của Giakêu. Kẻ làm ăn nhỏ thó này chỉ là một bánh răng nhỏ bé, nhưng ngày càng trở nên quan trọng trong cỗ máy doanh thu vĩ đại chuyển tiền từ các tỉnh xa xôi của đế chế Rôma vào kho bạc của nó. Ông bắt đầu công việc làm ăn của mình với một chân thu thuế bình thường. Ông được giao quản lý một khu vực nhất định, mà từ đó ông có nghĩa vụ phải nộp một số tiền thuế cụ thể mỗi năm. Và ông đã làm việc vất vả, vì tiền của mình. Những người nông dân và ngư dân không dễ bỏ tiền của họ ra đâu.
Người đàn ông nhỏ bé đó phải thúc giục và yêu cầu, đe dọa và vỗ về. Ông luôn yêu cầu một khoản tiền vượt quá giá trị so với món tiền thuế mà những người nông dân và ngư dân phải nộp, để rồi giảm xuống một chút khi ông thấy sợ hãi vì sự tức giận rực lên trong mắt khách hàng. Vâng, ông đã làm việc cật lực. Nhưng cái hay của hệ thống là bất cứ số tiền nào ông có thể mang về, mà vượt quá hạn ngạch đã được phân bổ, thì đều là của ông. Và tiền đó đã giúp người đàn ông nhỏ bé này sống một cuộc đời có phần sung túc hơn những người khác.
Quyền hành cũng đã giúp ông. Mối đe dọa của những người lính Rôma đột nhập bất ngờ và tịch thu toàn bộ kho hàng của bất cứ con buôn nào đã khiến nhiều người không cự cãi lại được. Và một vài năm trước, ông đã được thăng chức. Với tư cách là chi cục trưởng thuế vụ của thị trấn, bây giờ ông có một số nhân viên thu thuế làm việc dưới quyền ông. Họ sẽ ăn chặn tiền từ khách hàng của họ, còn ông sẽ xén bớt lợi nhuận từ cấp dưới của mình, và phần còn lại – luôn luôn khớp chính xác với số lượng hạn ngạch – sẽ tìm cách chuyển lên theo kiểu dây chuyền cho tổng trấn, và từ tổng trấn đến Rôma. Quyền hành đã nâng tầm người đàn ông nhỏ bé đó.
Tất nhiên, quyền lực có giá của nó. Mọi người sẽ thì thầm khi ông chạy nhanh qua những con phố hẹp của thành Giêricô: “Tên phản bội theo đuôi Rôma bẩn thỉu”. Rau thối sẽ bắn tung tóe vào áo choàng của ông khi ông đi vào cửa thành. Cách đây rất lâu, hội đường đã chính thức trục xuất ông. Không một người tự trọng nào bước vào cửa nhà ông ta.
Nhưng tiền bạc và quyền lực đã mua được những bữa tiệc tuyệt vời. Tất nhiên, khách mời của ông là một số “tội nhân” khác trong khu vực, nhưng ông tự nhủ với lòng mình “Ngươi là một lực lượng mọi người cần phải tính đến. Ngươi là một ông lớn đối với thị trấn.”
Đối với một vai vế như vậy trong thành phố, thật kỳ lạ việc ông lớn Giakêu này cảm thấy phấn chấn khi nghe tin Thầy Giêsu làng Nadarét đang đi đến thành Giêricô vào một buổi trưa hè đầy bụi bặm. Dù ông đang có những số liệu thuế má cần kiểm tra và tiền bạc cần phải đếm, nhưng ông dứt khoát phải nhìn cho bằng được, dù chỉ trong chốc lát, nhà thuyết giáo lưu động này, là người đã gây ra một sự khuấy động như vậy cho cả Palestine.
Mọi người chạy vượt qua ông đến rìa thị trấn để chào đón Vị Thầy, nhưng Giakêu đã nhân cơ hội này leo lên một cây sung lớn, tán rộng, che bóng mát cho con phố chính. Vai ông đau nhói khi đu mình lên một cành cây, nhưng ông không quan tâm mấy đến chuyện đó. Lúc này, ông đã có thể thấy Chúa Giêsu ở cuối con phố, bị hàng trăm người dân trong thị trấn vây quanh, những đám bụi bốc lên mù mịt khi đoàn người đến gần hơn.
Khi đám đông đến gần vị trí đầy thuận lợi của Giakêu, Vị Thầy đột ngột đứng sững lại, ngay chỗ của ông. Giakêu cười khúc khích khi những người theo sau Vị Thầy vì lơ đãng mà hết người này đến người khác xô vấp vào nhau, sau lưng Chúa Giêsu, cho đến khi cả đám đông đứng yên. Người đàn ông nhỏ bé nghĩ bụng: có lẽ mình sẽ được nghe Vị Thầy giảng dạy điều gì đó.
Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu ngửa đầu lên, đến khi mắt của Ngài chạm vào mắt của Giakêu. Và mắt của từng người trong đám đông cũng nhìn lên theo. Chúa Giêsu nở một nụ cười lạ thường, như muốn hỏi “điều này không vui hay sao”, và Ngài cất tiếng nói dịu dàng trong sự im lặng của đám đông.
“Giakêu”, Chúa Giêsu mở lời. Làm sao Ngài biết tên tôi? Giakêu nghĩ, đỏ bừng khắp người. Làm sao Ngài biết tôi?
Vị Thầy nói tiếp, “Giakêu! Xuống ngay đi. Hôm nay đúng là tôi phải ở lại nhà ông”.
Giakêu suýt ngã khỏi cành cây. Nhà của tôi sao? Ông trấn tĩnh ngay và tự hào: Ồ! Tất nhiên rồi! Thầy Giêsu hẳn sẽ rất ấn tượng với ngôi nhà của mình đây!
Nhưng rồi bụng của người đàn ông nhỏ bé se thắt lại. Thầy Giêsu là một người thánh thiện. Còn tôi là một tội nhân. Làm sao Ngài đến nhà tôi được. Ngài không biết chuyện đó sao?
Chúa Giêsu biết ông là ai. Ngài có thể nghe thấy những người trong đám đông lầm bầm, “Ông này muốn đến nhà của một tội nhân,” nhưng Chúa Giêsu lại chỉ mỉm cười, và ra hiệu cho Giakêu leo xuống.
Ngài muốn nói chuyện với tôi sao? Ngài biết tên tôi sao? Không quan trọng người ta nói gì, Chúa Giêsu quan tâm đến tôi. Thế là đủ cho tôi rồi!
Trong khi Giakêu đang leo xuống, những giọt nước mắt vui mừng bắt đầu chảy dài trên má ông. Đám đông đã tách ra một chút, và ông lao đến chỗ Chúa Giêsu đang đứng, quỳ xuống dưới chân Chúa Giêsu. Sau một khoảnh khắc, ông cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt trên vai mình và một cánh tay giúp ông đứng dậy. Ông nghĩ rằng ông cũng có thể nhìn thấy vết một giọt nước mắt trong mắt Chúa Giêsu.
Ông đứng dậy, mở lời: “Lạy Chúa, tại đây và ngay bây giờ tôi xin chia một nửa tài sản của tôi cho người nghèo.” Lời đó vừa tuôn ra từ miệng Giakêu. Mọi người há hốc mồm không thể tin. Giakêu bủn xỉn bẩn thỉu đó sao? Nhưng Giakêu vẫn chưa nói xong. “Và nếu tôi đã lừa đảo bất cứ ai về bất cứ điều gì, tôi sẽ trả lại gấp bốn lần số tiền đó”.
Một người đàn ông đứng gần đó, nghe thấy tất cả mọi sự, liền lẩm bẩm. “Ông ấy có ý muốn đó à! Ông ấy sẽ làm điều đó ư!”
Đám đông bắt đầu xì xào khi tin tức về những lời của Giakêu được truyền từ người này sang người khác, từ trung tâm ra rìa đám đông. Rất ít người có thể nghe thấy những lời của Chúa Giêsu khi Ngài ôm người đàn ông nhỏ bé. Chúa Giêsu vui mừng nói: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến với nhà này, vì người này cũng là con trai của Ábraham”.
Nghe những lời đó, Giakêu ưỡn ngực lên hết cỡ và khuôn mặt rạng rỡ. Con trai của Ábraham! Chính Vị Thầy đã nói điều đó. Tôi là con trai của Ábraham!
Chúa Giêsu nhìn quanh đám đông đang hoang mang và nói với một niềm xác tín và mạnh mẽ đến nỗi dường như Ngài đang cố chắt lọc mục đích cả đời mình trong một câu duy nhất: “Con Người đến để tìm kiếm và cứu những gì đã hư mất.”
“Tôi xin thề,” một trong các môn đệ của Chúa Giêsu nói, khi nhìn Giakêu đang vừa đi, vừa nhảy nhót bên cạnh Chúa Giêsu khi họ đến nhà của ông, người thu thuế. “Tôi xin thề rằng rốt cuộc thì Giakêu trông không có vẻ gì là quá bé nhỏ, quá khô héo”. Người môn đệ gãi râu cằm của mình. “Không hiểu sao trông ông ấy cao hơn hẳn.”
Và thật vậy, Giakêu cảm thấy mình cao lên đến hơn ba mét.
Dựa trên câu chuyện Kinh thánh trong sách Tin Mừng Luca 19: 1-10.
Tác giả: Ralph F. Wilson
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung
Từ: joyfulheart.com