NĂM THÁNH PHANXICÔ: TÁI KHÁM PHÁ ƠN GỌI SỐNG THÁNH THIỆN VÀ HÀNH TRÌNH TRỞ NÊN “HOÀN TOÀN THAY ĐỔI TRONG TÂM HỒN”
Mặc dù Năm thánh Hy vọng đã kết thúc, nhưng Giáo hội không ngừng ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa. Năm nay, đặc biệt là ngày 10 tháng 01, ngày kết thúc Năm Thánh thường lệ, cũng đánh dấu sự khởi đầu của một Năm Thánh đặc biệt khác để kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô Assisi qua đời.
Năm Thánh Phanxicô sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 01 năm 2027, và đây là một cơ hội mới để noi theo tấm gương của Thánh Phanxicô Assisi như “một hình mẫu về sự thánh thiện và một chứng nhân bất biến của hòa bình,” theo sắc lệnh của Tòa thánh về Năm Thánh. Dòng Phanxicô Tại Thế tại Hoa Kỳ đã lập một trang web liệt kê nhiều nguồn tài liệu quý giá cho thời gian này.
Trong giai đoạn này, Giáo hội đã ban ơn toàn xá, một ân sủng đặc biệt thanh tẩy linh hồn khỏi ảnh hưởng của tội lỗi. Như đã được nêu chi tiết trong văn bản sắc lệnh, ơn toàn xá này dành cho những người thuộc Dòng Phanxicô, những người thuộc một tổ chức được truyền cảm hứng từ linh đạo của Thánh Phanxicô, hoặc bất cứ ai dành thời gian suy niệm tại một nơi có liên quan đến vị thánh này. Văn bản này cũng nêu rõ rằng “thời đại của chúng ta không khác nhiều so với thời đại mà Thánh Phanxicô đã sống,” và thêm rằng: Trong “một thời đại của cái gọi là chiến tranh thần thánh, đạo đức buông thả và lòng nhiệt thành tôn giáo sai lạc,” vị thánh vĩ đại của Assisi đã trở thành một Đức Kitô khác (alter Christus) “trên trần gian, mang đến cho thế giới những gương mẫu hữu hình về đời sống Tin mừng và một hình ảnh thực sự về sự hoàn thiện của Kitô giáo”.
Thánh Phanxicô: Hành trình nên thánh của một người tội lỗi
Trong vô số những cuộc đời thánh thiện của nam nữ tỏa sáng suốt lịch sử Giáo hội, cuộc đời của Thánh Phanxicô Assisi cho thấy một cách thức độc đáo về sức mạnh của ân sủng trong việc biến đổi sự trần tục của một tâm hồn thành tình yêu cháy bỏng dành cho Thiên Chúa. Không ai nắm bắt được bi kịch này một cách sống động hơn Thomas Celano, một môn đệ đầu tiên của Phanxicô, người hiểu rõ ngài. Cuốn Cuộc đời thứ nhất của Thánh Phanxicô Assisi của Celano, được viết chỉ hai năm sau khi thánh nhân qua đời, và cuốn Cuộc đời thứ hai, được viết như một phần bổ sung cho tác phẩm đầu tiên, vẫn là những văn bản vô song để hiểu về cuộc đời và thông điệp của Thánh Phanxicô.
Celano thẳng thắn về sự tầm thường trong những năm đầu đời của ngài. Như vị tu sĩ này viết, Thánh Phanxicô “ngay từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi dạy để trở nên ngang bướng và theo đuổi những thú vui phù phiếm của thế gian” và trở nên “ngày càng phóng túng và sống buông thả hơn cả họ.” Celano mô tả lối sống như vậy là đặc trưng của thời kỳ cuối Trung cổ, khi giới trẻ có xu hướng “phục vụ thói hư tật xấu” và “không thể hiện chút nào đức tin Kitô giáo trong cuộc sống hay tính cách của họ.”
Thánh Phanxicô không chỉ sống một lối sống phóng túng như vậy, mà ngài còn là người đứng đầu một nhóm thanh niên sa đọa với những thú vui bất chính. Celano nhận xét về phong cách hòa nhã của Thánh Phanxicô nhưng cho rằng tính cách này lại là “điểm yếu” của ngài, vì nó khiến ngài dễ bị ảnh hưởng bởi những người bạn lôi kéo ngài phạm tội.
Bức chân dung về những năm đầu đời của Thánh Phanxicô có thể mang lại cho chúng ta niềm hy vọng giữa vô vàn cám dỗ mà giới trẻ ngày nay phải đối mặt. Câu chuyện về cuộc đời thời trẻ của ngài cuối cùng làm nổi bật sức mạnh từ lòng thương xót của Thiên Chúa, và Celano nhận thức sâu sắc rằng sự hoán cải của Thánh Phanxicô có thể mang lại hy vọng cho những người tội lỗi và “trở nên gương mẫu cho thế giới.”
Chúa Thánh Thần đã tác động như thế nào đến sự thay đổi sâu sắc trong tâm hồn? Người viết tiểu sử đầu tiên của Thánh Phanxicô ghi nhận về một “căn bệnh kéo dài và đau đớn,” bao gồm cả “nỗi đau về tinh thần và bệnh tật về thể xác,” xảy ra khi vị thánh bị giam cầm trong cuộc nội chiến giữa Assisi và thị trấn Perugia gần đó vào năm 1202.
Trải nghiệm đau khổ đã có tác động quyết định đến sự tiến triển về mặt thiêng liêng của Thánh Phanxicô. Qua đó, sự kết hợp mật thiết của ngài với Chúa Kitô trong cuộc Khổ nạn, điều mà sau này được thể hiện qua những vết thương kỳ diệu của Chúa Kitô hay dấu thánh xuất hiện trên thân thể ngài, nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện đích thực của Kitô giáo nhất thiết phải trải qua thử thách của sự hy sinh.
Mặc dù sau cơn bệnh, Thánh Phanxicô vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng tình trạng sức khỏe yếu kém đã giúp nuôi dưỡng tinh thần chiêm niệm, nhờ đó một sức sống thiêng liêng mới đã tràn ngập tâm hồn ngài. Ngài bắt đầu chuyên tâm cầu nguyện hơn, từ bỏ của cải vật chất và thổ lộ một cách kín đáo về những ý tưởng cho một linh đạo mới, những điều đã truyền cảm hứng cho ngài.
Quá trình thanh luyện về mặt thiêng liêng này nổi tiếng vì liên quan đến một trụ cột thiết yếu khác của đời sống Kitô giáo: các công việc của lòng thương xót về mặt thể xác. Như Thánh Phanxicô đã viết trong Di chúc của mình, được đọc cho người khác ghi lại ngay trước khi ngài qua đời, chính Thiên Chúa đã thay đổi tâm hồn của ngài, khiến cho việc nhìn thấy những người mắc bệnh phong không còn làm ngài buồn nôn nữa mà trở thành nguồn “an ủi về tinh thần và thể xác.”
Như Celano kể lại trong cuốn Cuộc đời thứ hai của mình, sự tận tâm ban đầu của Thánh Phanxicô trong việc tuân theo ý muốn của Thiên Chúa đã được thử thách bởi cảnh tượng một người mắc bệnh phong mà ngài gặp khi cưỡi ngựa gần Assisi. Thánh Phanxicô, khao khát thực hiện giới răn yêu thương của Người, đã vượt qua sự ghê tởm tự nhiên của mình, xuống ngựa và hôn người bệnh cũng như cho người đó một ít tiền. Khi lên ngựa trở lại, ngài nhìn lại và người mắc bệnh phong đã biến mất, cho thấy ngài đã trải nghiệm một cuộc gặp gỡ thiêng liêng sâu sắc với Chúa Kitô.
Celano miêu tả việc Thánh Phanxicô phục vụ những người mắc bệnh phong như một khoảnh khắc trưởng thành về mặt thiêng liêng, trong đó ngài “hoàn toàn thay đổi trong tâm hồn” và đạt được sự làm chủ hoàn toàn bản thân. Celano viết rằng, Thánh Phanxicô đã ở giữa những người mắc bệnh phong, “phục vụ tất cả họ với lòng yêu thương hết mực vì Thiên Chúa, rửa sạch mọi vết bẩn trên người họ và thậm chí lau sạch vết mủ trên vết thương của họ.” Lòng thương xót của Thánh Phanxicô đối với người nghèo vẫn còn sống động trong ký ức của Giáo hội ngày nay, như một điểm tham chiếu sáng suốt về cách các Kitô hữu được kêu gọi thực hành lòng bác ái đối với nhiều hình thức nghèo đói hiện diện trong xã hội hiện đại của chúng ta.
Tình yêu thương người nghèo của Thánh Phanxicô đã chuẩn bị tâm hồn ngài cho một khoảnh khắc quan trọng khác trong ơn gọi của mình, như Celano đã kể lại. “Được Chúa Thánh Thần dẫn dắt,” Thánh Phanxicô bước vào nhà thờ đổ nát của Thánh Đamianô (San Damiano) gần Assisi, nơi ngài chìm sâu trong cầu nguyện trước thập giá.
Tại đó, bức tranh vẽ Chúa Kitô đã cất tiếng nói với ngài: “Này Phanxicô, hãy đi sửa chữa nhà của Ta, vì như con thấy đấy, nó đang hoàn toàn đổ nát.” Ân sủng của khoảnh khắc ấy đã gieo vào lòng ngài một tình yêu nồng nhiệt và dịu dàng dành cho Chúa Kitô chịu đóng đinh. Thánh Phanxicô, người ban đầu định sửa chữa ngôi nhà thờ nơi ngài cầu nguyện, mãi sau này mới hiểu rằng từ “nhà” ở đây ám chỉ Giáo hội, nơi mà ngài sẽ trở nên một công cụ đặc biệt để đổi mới.
Như Đức Giáo hoàng Phanxicô – người đã chọn tông hiệu của mình để tôn vinh vị thánh này – đã nhắc lại, lời mời gọi của Chúa Giêsu “xây dựng lại nhà của Ta” không phải là “sửa chữa một tòa nhà bằng đá, mà là làm phần việc của Người cho đời sống của Giáo hội.” Trong việc đó, cuộc đời của Thánh Phanxicô đã thể hiện vẻ đẹp của căn tính Giáo hội. Như vị cố giáo hoàng đã nói: “Đó là việc phục vụ Giáo hội, yêu thương Giáo hội và làm việc để dung mạo của Chúa Kitô ngày càng tỏa sáng rực rỡ hơn trong Giáo hội”.
Thánh Phanxicô: Tấm gương cho thời hiện đại
Tuy ơn gọi của Thánh Phanxicô, dù đặc biệt và phi thường đến đâu, cũng soi sáng ơn gọi mà Thiên Chúa hướng đến dành cho những ai đã được rửa tội.
Trong một thế giới thường bị chi phối bởi chủ nghĩa vật chất và sự thờ ơ về mặt thiêng liêng, cuộc đời của Thánh Phanxicô nhắc nhở chúng ta một cách quý giá rằng Tin mừng luôn có khả năng làm hồi sinh đời sống của Giáo hội và thế giới. Thiên Chúa chỉ cần những người nam và nữ sẵn lòng lắng nghe tiếng gọi của Người và đáp lại cách quảng đại. Năm Thánh Phanxicô hiện nay là một dịp thích hợp để chúng ta tái khám phá chân lý vĩnh cửu này, để chúng ta có thể đóng vai trò của mình trong việc xây dựng nhà của Thiên Chúa, tức là Giáo hội.
Tác giả: Lm. Joseph Thomas
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Chuyển ngữ từ: National Catholic Register (23/4/2026)
Nguồn: giaophanvinhlong.net



















![[Tông du Guinea Xích Đạo] Đức Thánh cha Lêô XIV gặp gỡ giới trẻ và các gia đình tại sân vận động Bata](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/33c703de-3db6-4a1a-a927-1b75ad80c6ba-90x60.webp)
![[Tông du Guinea Xích Đạo] Đức Thánh cha Lêô XIV gặp gỡ giới trẻ và các gia đình tại sân vận động Bata](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/33c703de-3db6-4a1a-a927-1b75ad80c6ba-180x120.webp)
![[Tông du Guinea Xích Đạo] Đức Thánh Cha thăm nhà tù Bata: Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/060f1e35-9d47-4d2e-a643-5a3c46920bd0-90x60.webp)
![[Tông du Guinea Xích Đạo] Đức Thánh Cha thăm nhà tù Bata: Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/060f1e35-9d47-4d2e-a643-5a3c46920bd0-180x120.webp)





