Mỗi năm không khí mừng Chúa giáng sinh còn đang rạo rực,thì Hội thánh lại dành một ngày đầu năm mới để cầu nguyện cho nền hòa bình của nhân loại: “ Bình an dưới thế cho người thiện tâm’’.
Nói đến hòa bình thì lại nhớ đến chiến tranh. Mở những trang sử thế giới, lịch sử các dân tộc thì hầu như chẳng mấy dân tộc nào mà không bị những cuộc chiến tranh tàn phá. Chiến tranh do nhóm người này, nhóm người nọ, do nước này với nước khác. Trong Thánh kinh cũng miêu tả những trận chiến chinh phục cướp bóc. Người thắng trận hân hoan mang những chiến lợi phẩm mang về. Những cuộc chiến tranh càng tàn khốc khi trình độ khoa học của con người càng phát triển. Điển hình là cuộc chiến tranh thế giới gần đây đã tạo ra những trái bom hủy diệt hàng loạt trên đất nước Nhật Bản.
Đọc Thánh kinh, các ngôn sứ đã loan báo ngày Chúa cứu thế giáng trần đem đến một viễn tượng hòa bình mở ra: “Người ta sẽ đúc lưỡi gươm thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái”.
Giờ đây, Đấng Cứu Thế đã đến hơn hai ngàn năm nhưng chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Vì sao như vậy? Người Công giáo không bi quan chuyện đó và có thể trả lời rằng vì nhiều người chưa biết Đấng Cứu Thế và giáo lý yêu thương của Người chưa ngự trị lßng họ.
Sự dữ, chiến tranh còn là những mầu nhiệm của nhân loại nhưng tôi cảm nhận rằng thời thượng cổ họ đánh nhau, chém giết nhau, họ coi con người chẳng hơn con vật là bao, mục đích sống của họ cũng chẳng hơn gì. Chả thế mà ta thấy hàng ngàn khán giả vỗ tay đôm đốp cười hả hê khi thấy những con sư tử nhai ngiến ngấu thân thể những người tử đạo, hay thấy võ sĩ này hạ gục, đâm chết võ sĩ kia trong hý trường Italia thời thượng cổ. Vì vậy họ coi đời này như một đấu trường mạnh được yếu thua, tự do thao túng mà chẳng nói đến trời đất chi hết.
Vẫn có chiến tranh vì có những người cho rằng mình có tài năng hơn người khác và chỉ biết đến tham vọng của mình và bắt người khác làm nô lệ.
Vẫn có chiến tranh vì lòng ích kỷ của con người vô đáy, chỉ biết chiếm hữu cho mình mà chẳng biết tôn trọng quyền của người khác mà Tạo hóa đã ban cho họ được sống, được hạnh phúc như tất cả mọi người
Trước tình hình thế giới ngày nay, mặc dù chiến tranh chưa cấm dứt nhưng tôi cảm thấy vẫn lạc quan.
Lạc quan vì cảm thấy trình độ nhân loại giờ nay đã ý thức và kinh nghiệm được chiến tranh,nên chẳng mấy ai ham thích những cuộc chiến cho dù là kẻ thắng hay ngươì bại.
Lạc quan vì cho dù Chúa Kitô còn nhiều người chưa biết đến nhưng nhiều điều mà Chúa Kitô dạy họ đang thúc giục nhau thực hành, nếu muốn tồn tại an bình trên dương thế. Đó là nhân loại giờ nay đã nhận ra rằng trái đất đã trở thành ngôi nhà chung cho toàn thể nhân loại. Ai gây nên tai họa gì là làm thiệt hại cho cả nhân loại. Chúng ta còn nhớ thảm họa sóng thần ở Nhật bản vừa qua làm hư hại nhà máy điện hạt nhân. Người ta lo lắng thót tim vì những dòng nước, đám mây bị nhiễm xạ đang lởn vởn đe dọa nước này nước khác. Hay vụ tràn dầu trên biển nước Mỹ làm bao sinh vật chết, cả thế giới lên tiếng chỉ trích liền.
Tôi cũng nhớ câu chuyện gần nay một nhóm người đói khổ ở Châu phi rủ nhau trốn vào nước Pháp mong được đủ miếng cơm manh áo. Nhưng chính phủ đã trục xuất họ, họ bèn chiếm một nhà thờ. Cuối cùng, một vị Giám mục phải điều đình để cưu mang họ. Rất may họ không phải là những tên khủng bố.
Ngày nay tôi không vui mừng sao khi hàng ngày thấy những trang báo, những kênh truyền hình đưa tin những nhà hảo tâm, các tổ chức chính phủ chăm lo các người khuyết tật, những người nghèo khó kÐm may mắn. Tất cả những việc làm ấy đều đáng trân trọng. Nếu chưa phải là tình yêu thương Kitoõ thì cũng là những khát vọng cùng sống chung hòa bình và hạnh phúc.
Cuối cùng tôi còn lạc quan về biến cố Đức Giaựo Hong2 Gioan phao lô II qua đời. Ngày tang lễ của ngài hầu như có mặt đầy đủ các nguyên thủ quốc gia. Có cả các quốc gia đang chống đối nhau, có cả quốc gia Mỹ mà Người vẫn phản đối họ mở cuộc chiến chống Irắc. Cho dù vì tình yêu hay vì xã giao nhửng nhửừng hỡnh aỷnh ủoự cũng vẽ ra cho tôi một hình ảnh thế giới đang có chung môt ngôi nhà và cần một người lãnh đạo xứng đáng .
Lạy Chúa, cả thế giới hôm nay ai cũng muốn sống trong hòa bình. Con nghĩ rằng hòa bình bền vững chỉ có thể khi mọi người cùng nhận biết một Thiên chúa là cha, là bố mẹ yêu thương và mọi người là anh em với nhau. Xin cho mọi người cùng nhận biết chân lý ấy, mà cùng nhau xây dựng cuộc sống trong ngôi nhà thế giới này tốt đẹp hơn như lòng Chúa ửụực mong. Để ngày sau, moùi ngửụứi được hưởng hòa bình vĩnh cửu trong Nước Chúa. Amen.
Ngọc Lâm Bùi Chu