14.03.2026 – Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay
Lời Chúa: Lc 18, 9-14
“Người thu thuế ra về được khỏi tội”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Tự hào về sự đạo đức của mình và khinh người khác, Đó chẳng phải chuyện của các ông Pharisêu ngày xưa. Đó là chuyện của con người mọi thời, của chính các môn đệ hôm nay. Chúng ta nghe Đức Giêsu kể dụ ngôn này cho mình trong Mùa Chay thánh. Hai nhân vật đối lập nhau, được đặt bên nhau trong dụ ngôn. Họ ở trong cùng một đền thờ, cùng đứng cầu nguyện trước nhan Chúa. Họ là một ông Pharisêu thánh thiện và một người thu thuế tội lỗi. Nghe lời cầu nguyện của họ, chúng ta biết được lòng họ.
Người Pharisêu không xin gì cho mình, ông chỉ tạ ơn Thiên Chúa. Ông kể ra những điều xấu mà ông không làm như bao kẻ khác, hay như tên thu thuế mà ông thoáng thấy đứng cuối đền thờ (c. 11). Ông còn kể những việc đạo đức tự nguyện về ăn chay và dâng cúng mà ông đã làm vượt quá những gì Luật đòi buộc. Lời cầu nguyện của ông khiến nhiều người Do Thái tử tế phải thèm. Còn người thu thuế thì đứng xa, cúi đầu, đấm ngực, cầu xin cách đơn sơ :
“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (c. 13). Anh thấy mình bất xứng, bất lực, chỉ biết cậy dựa vào tình thương tha thứ. Kết luận của Đức Giêsu hẳn đã làm nhiều người chưng hửng. Người thu thuế được Thiên Chúa làm cho nên công chính, còn người Pharisêu thì không (c. 14). Thiên Chúa có bất công không ? Chúng ta có cần sống tử tế nữa không ?
Thật ra, ông Pharisêu không được gì vì ông đã không xin gì. Ông không xin vì ông thấy mình quá ư giàu có về mặt đạo đức. Ông ra trước Thiên Chúa với một kho công trạng của mình. Có bao nhiêu chữ con đầy tự hào trong lời nguyện của ông. Chúng ta tưởng ông mở ra khi nói “con tạ ơn Thiên Chúa” nhưng thực tế ông đã khép lại, quay vào mình, ngắm nghía vẻ đẹp của mình. Rốt cuộc Thiên Chúa là người thừa, cùng lắm chỉ là người ông đến đòi nợ. Ngược lại, anh thu thuế tuy có nhiều tiền, nhưng thấy mình tay trắng, lỗi tội. Chính điều đó khiến anh hết sức cần đến Thiên Chúa. Ngài đã nghe tiếng kêu của anh từ xa, từ cuối đền thờ. Không cần Thiên Chúa và coi thường tha nhân, vẫn là cám dỗ muôn thuở. Nên thánh không phải là chuyện “tôi làm” mà là chuyện để Thiên Chúa tự do làm nơi đời tôi. Chỉ ai nhìn nhận sự yếu đuối của mình, lời cầu nguyện của người đó mới đánh động được trái tim Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ, nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Tin mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu kể cho những người tự cho mình là công chính mà khinh chê kẻ khác. Qua hình ảnh hai con người cùng lên đền thờ cầu nguyện, Người giúp chúng ta phân định đâu là thái độ đẹp lòng Thiên Chúa và đâu là con đường dẫn tới sự công chính đích thực (x. Lc 18,9).
Cả hai cùng đứng trước mặt Thiên Chúa, trong không gian thánh thiêng của đền thờ, nhưng lại mang hai tâm thế hoàn toàn khác nhau. Người Pharisêu là kẻ giữ đạo nghiêm chỉnh, trung thành với Lề luật và các thực hành tôn giáo. Ông ăn chay, đóng thuế thập phân và tránh những điều luật cấm. Những việc ấy tự thân không sai, thậm chí còn đáng kính trọng theo cái nhìn của con người.
Tuy nhiên, điều khiến ông không được nên công chính lại nằm ở thái độ nội tâm. Lời cầu nguyện của ông không phải là lời phó thác, nhưng là sự tự đề cao. Ông không xin ơn, không nhìn nhận yếu đuối, cũng không mở lòng để Thiên Chúa hành động. Ông so sánh mình với người khác và lấy sự đạo đức của bản thân làm thước đo để xét đoán tha nhân. Khi ấy, cầu nguyện không còn là gặp gỡ Thiên Chúa, mà chỉ là đối thoại với chính mình.
Trái lại, người thu thuế là kẻ bị xã hội coi thường, ý thức rõ thân phận tội lỗi của mình. Ông đứng đàng xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực và thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Lời cầu nguyện ngắn ngủi ấy lại chứa đựng tất cả sự thật về con người trước mặt Chúa: khiêm nhường, chân thành và tín thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Ngài.
Chính vì thế, Chúa Giêsu khẳng định người thu thuế ra về được nên công chính, còn người Pharisêu thì không (x. Lc 18,14). Sự công chính không phát xuất từ những việc làm bên ngoài, nhưng từ một trái tim khiêm cung, biết nhận ra giới hạn của mình và cậy dựa vào ân sủng Thiên Chúa.
Tin mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh cho đời sống đức tin của chúng ta, nhất là trong Mùa Chay. Có thể chúng ta giữ luật và chu toàn nhiều việc đạo đức, nhưng nếu thiếu khiêm nhường, những điều ấy lại trở thành rào cản ngăn chúng ta đến gần Chúa. Thiên Chúa không chờ đợi những lời khoe khoang, nhưng mong một tấm lòng tan nát và khiêm nhu.
Mùa Chay này, lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin cho chúng con biết đến với Ngài như người thu thuế, trong sự khiêm nhường và chân thành. Xin giúp chúng con ý thức rằng chúng con được nên công chính không bởi công trạng riêng mình, nhưng nhờ ân sủng và lòng xót thương của Ngài. Xin dạy chúng con biết hạ mình xuống, để được Ngài nâng lên trong tình yêu cứu độ. Amen.


































