20.05.2025 – Thứ Ba Tuần V Phục Sinh
Lời Chúa: Ga 14, 27-31a
“Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”. Đó là lời Chúa.
Suy niệm:
Con người thời nay gần như có mọi sự. Nhưng tiếc thay, nhiều người lại không có một điều rất quan trọng, đó là bình an nơi tâm hồn. Mất ngủ, căng thẳng, suy sụp, chán đời, thậm chí tự tử đang trở nên phổ biến. Có người rơi vào nghiện ngập, bạo hành, trụy lạc. Gia đình cũng thiếu bình an khi rơi vào cảnh xung đột, ly dị, ngoại tình. Trước thực trạng đó, con người nôn nóng đi tìm bình an bằng nhiều cách: tìm đến các giáo phái, liệu pháp tâm lý, hoặc đơn giản là tập thở. Nhưng bình an có phải chỉ là kết quả của cố gắng từ phía con người? Liệu tự sức mình, con người có thể tạo ra bình an đích thực cho bản thân, gia đình và thế giới?
Khi các môn đệ xao xuyến và sợ hãi trước việc Thầy sắp ra đi, Đức Giêsu đã nói một câu mà chúng ta vẫn lặp lại trong mỗi Thánh lễ: “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27). Bình an ấy không chỉ là lời an ủi, mà là món quà cao quý Đức Giêsu ban cho các môn đệ trước khi Ngài trở về với Chúa Cha qua cái chết thập giá. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu cũng hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19.21.26). Như vậy, các môn đệ được mời gọi sống trong bình an, dù trước hay sau cái chết của Thầy.
Đời sống Kitô hữu không được đảm bảo là sẽ không gặp sóng gió, nhưng là được mời gọi sống bình an giữa những sóng gió. Đức Giêsu nói: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Như thế, bình an đích thực của người Kitô hữu không đến từ sự thuận lợi hay an toàn bên ngoài, mà dựa trên chiến thắng của Đức Giêsu. “Trong mọi thử thách, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta” (Rm 8,37).
Đức Giêsu cũng cho thấy thế gian có thể ban bình an, nhưng đó là thứ bình an dễ vỡ, mong manh – dựa trên tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực, tài năng, tri thức. Ngài phân biệt rõ giữa thứ bình an của thế gian và bình an mà chính Ngài ban tặng. Vì thế, mỗi người chúng ta cần tự hỏi: ta đang tìm kiếm bình an nơi đâu? Sự bình an mà chúng ta nhận được và trao cho nhau trong mỗi Thánh lễ có thật sự lan tỏa và vang vọng trong cuộc sống đời thường hay không?
Cầu nguyện:
Giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi, âu lo, xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước,giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng bên Giêsu, để một mình ở đó, trầm lắng và bình an.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Trong bài Tin mừng hôm nay, giữa bối cảnh đầy lo âu của bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ một món quà quý giá nhất: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con” (Ga 14,27).
Bình an mà Chúa Giêsu trao ban không giống như thứ bình an mong manh của thế gian, vốn dễ bị lay chuyển bởi hoàn cảnh. Bình an của Chúa là ơn sâu thẳm trong tâm hồn, có thể hiện diện ngay cả giữa giông tố, đau khổ, nghịch cảnh hay hiểu lầm. Đó là bình an của người biết mình đang ở trong vòng tay Chúa Cha, được yêu thương và không bao giờ cô đơn.
Chúa Giêsu còn nói thêm: “Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi” (Ga 14,27b). Những lời này đặc biệt phù hợp với các gia đình hôm nay – nơi đang đối diện với muôn vàn áp lực: cơm áo gạo tiền, bệnh tật, hiểu lầm, con cái sa sút đức tin, mối tương quan vợ chồng nguội lạnh. Chính trong những hoàn cảnh ấy, Lời Chúa vang lên như một lời mời gọi đầy hy vọng: Đừng sợ – vì có Chúa ở cùng.
Chúa Giêsu nói đến sự ra đi của Người: “Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con” (c.28). Sự ra đi ấy không phải là rời bỏ mà là bước vào cuộc vượt qua – nơi Người hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha được thể hiện trọn vẹn trong sự vâng phục: “Để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy” (c.31a). Vì thế, bình an Chúa ban chính là hoa trái của tình yêu và sự vâng phục.
Một gia đình muốn có bình an thật sự không thể chỉ cậy dựa vào sự ổn định vật chất hay hoàn cảnh thuận lợi. Bình an đích thực đến từ lòng yêu mến Chúa, sống theo Lời Chúa và khiêm tốn vâng theo thánh ý Ngài. Khi từng thành viên trong gia đình biết lắng nghe, tha thứ và hy sinh cho nhau, bình an của Chúa sẽ hiện diện một cách sống động và bền vững.
Giờ kinh gia đình là nơi cụ thể để đón nhận và nuôi dưỡng sự bình an này. Trong những giây phút lắng đọng bên Lời Chúa, gia đình học cách phó thác cuộc sống cho Thiên Chúa và kín múc sức mạnh từ tình yêu của Ngài. Hãy để lời hứa của Chúa hôm nay trở thành niềm hy vọng cho mỗi ngày: “Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì ơn bình an mà Chúa đã trao ban cho các môn đệ và cho mỗi người chúng con. Xin giúp gia đình chúng con biết đón nhận bình an ấy bằng việc yêu mến và vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp chúng con biết lắng nghe nhau, tha thứ và nâng đỡ nhau mỗi ngày. Và trong từng giờ kinh, xin Chúa hiện diện để nối kết chúng con trong yêu thương và dẫn đưa chúng con đến sự bình an thật sự – sự bình an mà thế gian không thể ban tặng. Amen.