04.07.2020 – Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên
Giữ được cả hai
Lời Chúa: Mt 9, 14-17
Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế mới giữ được cả hai.”
Suy niệm:
Mỗi năm người Do thái dành một ngày chính thức để cả nước ăn chay.
Đó là ngày lễ Xá tội (Lv 23, 29).
Tuy nhiên cũng có những ngày ăn chay khác có tính tập thể
để kỷ niệm những biến cố đau buồn của dân tộc.
Ngôn sứ Giôen đã mời người ta ăn chay, khóc lóc và than van (Ge 2, 12).
Vào thời Đức Giêsu, các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và nhóm Pharisêu
còn ăn chay do lòng đạo đức riêng, có người hai lần một tuần (Lc 18, 12).
Nhìn chung bầu khí ăn chay không phải là bầu khí vui tươi phấn khởi.
Bởi đó có người cố mang bộ mặt rầu rĩ để khoe là mình đang ăn chay.
Trong bài Tin Mừng hôm nay,
Đức Giêsu bị các môn đệ của Gioan tra hỏi
về chuyện tại sao các môn đệ của Ngài lại không ăn chay như họ (c. 14).
Đối với họ ăn chay là một việc đạo đức quan trọng, không thể thiếu
trong đời sống của một nhóm như nhóm các môn đệ Đức Giêsu.
Đức Giêsu đã trả lời họ bằng một câu hỏi khác.
Gián tiếp Ngài nhận mình là chàng rể, các môn đệ là khách dự tiệc cưới.
Chính vì thế chuyện ăn chay than khóc hoàn toàn không hợp chút nào.
Bầu khí vui tươi là nét đặc trưng của thời kỳ Đấng Mêsia đến.
Đúng là cần phải sám hối, vì Nước Trời đã đến rồi (Mt 4, 17),
nhưng Nước Trời được ví như một tiệc cưới lớn (Mt 22, 1-14; 25, 1-13),
nên phải đón lấy Nước này trong niềm vui của ngày hội.
Chỉ khi nào chàng rể Giêsu bị đem đi trong cuộc Khổ nạn,
khi ấy các môn đệ của Ngài mới ăn chay.
Các Kitô hữu sơ khai vẫn giữ việc ăn chay (Cv 13, 2; 14, 23; 2 Cr 6, 5)
đặc biệt vào những ngày thứ tư và thứ sáu (sách Điđakhê 8, 1),
thay vì thứ hai và thứ năm như người Do thái.
Nhưng họ ăn chay không phải để chờ một Đấng chưa đến,
mà để chuẩn bị lòng mình đón đợi một Đấng sắp lại đến trong vinh quang.
Đức Giêsu đem đến những giáo huấn và tinh thần mới mẻ.
Liệu có thể ghép những cái mới đó vào cái khung của lối sống cũ không?
Bằng hai ví dụ, Ngài cho thấy điều đó khó thực hiện và gây nguy hại.
Miếng vải mới được vá vào chiếc áo cũ, sẽ co lại và làm áo rách thêm.
Rượu mới được đổ vào bầu da cũ, thì bầu sẽ bị nứt mà rượu lại chảy ra.
Đối với Đức Giêsu, muốn giữ được cả bầu lẫn rượu mới, thì cần có bầu mới.
Bầu mới chính là cách sống mới Luật Tôra của Thiên Chúa
như đã được Ngài giải thích lại trong Bài Giảng trên núi.
Kitô hữu được định nghĩa là những người luôn sống trong niềm vui,
bất chấp những bách hại và giá phải trả để làm môn đệ Đức Giêsu.
Chàng rể đã bị đem đi, nhưng Chàng rể vẫn đang ở lại (Mt 28, 20).
Bầu khí của tiệc cưới và rượu mới
vẫn là bầu khí của mọi cộng đoàn Kitô hữu hôm nay.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa,
xin dạy con luôn tươi tắn và dịu dàng
trước mọi biến cố của cuộc sống,
khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm,
hay gặp sự bất trung, bất tín
nơi những người con tin tưởng cậy dựa.
Xin giúp con gạt mình sang một bên
để nghĩ đến hạnh phúc người khác,
giấu đi những nỗi phiền muộn của mình
để tránh cho người khác phải đau khổ.
Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời,
để đau khổ làm con thêm mềm mại,
chứ không cứng cỏi hay cay đắng,
làm con nhẫn nại chứ không bực bội,
làm con rộng lòng tha thứ,
chứ không hẹp hòi hay độc đoán, cao kỳ.
Ước gì không ai sút kém đi
vì chịu ảnh hưởng của con,
không ai giảm bớt lòng thanh khiết, chân thật,
lòng cao thượng, tử tế,
chỉ vì đã là bạn đồng hành của con
trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu.
Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối,
xin cho con có lúc
thì thầm với Chúa một lời yêu thương.
Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên,
tràn trề sức mạnh để làm việc thiện,
và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.
(dịch theo Learning Christ)
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?”. (Mt 9,15).
Câu chuyện minh họa:
Anphongsô, vua nước Tây Ban Nha thường có thói quen đi thăm thần dân cách kín đáo. Ngày nọ, lúc đi thăm tại một tỉnh lẻ, vua thuê phòng tại một khách sạn nhỏ, dĩ nhiên với một tên khác. Sáng hôm sau, nhà vua xin người bồi phòng mang đến cho mình một chiếc gương để cạo râu. Trở lại với chiếc gương trên tay, người bồi phòng hỏi:
– Hình như ông không phải là một khách du lịch hoàn toàn.
Nhà vua tò mò liền hỏi:
– Sao anh lại hỏi tôi như vậy?
Người bồi đáp:
– Vì trông cử chỉ của ông khác hẳn, chắc ông là người của triều đình.
Vua trả lời:
– Một cách nào thì đúng thế.
Anh ta hỏi tiếp:
– Vậy ông là người trực tiếp phục vụ cho đức vua.
Nhà vua xác nhận:
– Anh đoán chẳng sai chút nào.
Người bồi phòng tò mò hỏi thêm:
– Phục vụ cho đức vua thì làm gì hả ông?
Nhà vua mỉm cười đáp:
– Ồ! Nhiều việc lắm. Chẳng hạn như bây giờ tôi sắng tay cạo râu cho ngài…
Người bồi phòng đã gặp chính đức vua của mình và được đức vua hé mở cho biết về con người của ngài.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy về việc phải giữ chay thế nào cho đẹp lòng Chúa: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?”. (Mt 9,15).
Đối với người Do Thái thời đó thì việc giữ chay được liên kết với niềm mong đợi Đấng Cứu Thế. Nên việc giữ chay không chỉ kiên cử theo luật định về các sinh hoạt, cách ăn uống mà còn cử hành các nghi thức sám hối, để diễn tả sự nôn nóng trông chờ Đấng Cứu Thế đến.
Đức Giêsu, chính là Đấng Cứu Thế, Ngài đã đến với nhân loại. Nên việc giữ chay cũng phải mang một ý nghĩa mới, đó là: giữ chay không vì mong đợi, nhưng vì đau buồn khi Thiên Chúa không còn ở với họ. Vì thiếu vắng Thiên Chúa là mất hẳn niềm vui.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, để đời con luôn có Chúa là có hạnh phúc và niềm vui. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho