23.5.2019 – Thứ năm tuần V Phục sinh
Niềm vui trọn vẹn
PHÚC ÂM: Ga 15, 9-11
“Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn”.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.
Suy niệm :
Kitô giáo gắn liền với thánh giá.
Kitô hữu suy tôn thánh giá, hôn kính thánh giá.
Thánh giá không chỉ có mặt trong nhà thờ hay trên các đồ thánh,
mà còn đi suốt hành trình cuộc đời của một tín hữu,
từ giếng nước rửa tội đến khi ra nghĩa trang.
Thánh giá nhắc cho ta về một cái chết khủng khiếp và bi đát,
nhưng đời Kitô hữu lại không bao giờ là cuộc đời buồn.
Ngược lại, niềm vui tươi tắn là nét đặc trưng của Kitô giáo.
Trước khi bước vào cái chết, Đức Giêsu đã nói về niềm vui của mình:
“Thầy đã nói với anh em những điều ấy,
để niềm vui của Thầy ở trong anh em,
và để niềm vui của anh em được trọn vẹn” (c. 11).
Trong Tin Mừng Gioan ba lần Thầy Giêsu nói đến niềm vui trọn vẹn.
“Con nói những điều này lúc còn ở thế gian
để họ được hưởng niềm vui trọn vẹn của con” (Ga 17,13).
Thầy Giêsu còn thúc giục các môn đệ hãy xin Cha nhân danh Thầy:
“Cứ xin đi, anh em sẽ được,
để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16, 24).
Rõ ràng Thầy Giêsu quan tâm đến niềm vui nơi tâm hồn người môn đệ.
Niềm vui của họ bắt nguồn từ niềm vui sâu kín trong lòng Thầy.
Thầy Giêsu tặng cho họ niềm vui của chính mình,
và Ngài muốn niềm vui đó phải được trọn vẹn ngay từ đời này,
bất chấp mọi đe dọa, bách hại, hiểm nguy, thống khổ.
Nỗi buồn và khóc than của thập giá rồi sẽ đến,
“nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20).
Thầy Giêsu là người có niềm vui trong tâm hồn,
vì Thầy luôn ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, Đấng sai Thầy.
Để được ở lại trong hạnh phúc của tình yêu ấy,
Thầy đã một mực tuân giữ các lệnh truyền của Cha (c. 10b).
Thầy Giêsu cũng mong các môn đệ giữ các lệnh truyền của Thầy,
để họ được ở lại trong tình yêu của Thầy (c. 10a).
Vì lệnh truyền của Thầy Giêsu là lệnh truyền Thầy nhận từ Cha,
nên ai giữ lệnh Thầy truyền
cũng được hạnh phúc ở lại trong tình yêu của Cha và Con.
Con người hôm nay khao khát một niềm vui trọn vẹn.
Và con người tưởng mình có thể tìm được
bằng việc thỏa mãn những đòi hỏi ích kỷ của mình.
Nhưng tiếc thay khoái lạc vô độ chỉ đem lại sự buồn chán và nô lệ.
Chỉ tình yêu biết trao đi mới đem lại niềm vui chân thật và lâu bền.
Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy Giêsu!
Hãy tuân giữ các lệnh truyền của Thầy!
Lệnh truyền lớn nhất là yêu thương như Thầy đã yêu.
Rồi chúng ta sẽ nếm được thứ niềm vui khôn tả của thiên quốc
ngay trong cuộc sống đầy nước mắt ở đời này.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu,
các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười,
nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười
khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa.
Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân.
Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Emmau
khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa.
Nụ cười của Chúa đi đôi với Tin Mừng Chúa giảng.
Nụ cười ấy hòa với niềm vui
của người được lành bệnh.
Lạy Chúa Giêsu,
có những niềm vui
Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay,
có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại.
Xin dạy chúng con biết tươi cười,
cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con.
Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống,
dù không phải tất cả đều màu hồng.
Chúng con luôn có lý do để lo âu và chán nản,
nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con.
Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc,
vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương
và được sai đi thông truyền tình thương ấy. Amen.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
Lời Chúa:
“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9b)
Câu chuyện minh họa:
Câu chuyện về một ông già tên Jim. Cứ mỗi ngày lúc 12 giờ trưa ông ta vào nhà thờ không quá hai phút. Ông từ giữ nhà thờ rất thắc mắc theo dõi, rồi một hôm chận ông Jim lại và hỏi:
– Tại sao bác vào đây mỗi ngày?
– Tôi đến cầu nguyện.
– Không thể được! Kinh gì trong hai phút?
– Tôi vừa già, vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi.
– Ông nói gì với Chúa?
– Tôi cầu nguyện: “Giêsu, có Jim đây!” rồi tôi về.
Thời gian trôi qua. Jim già yếu, bệnh tật, phải vào bệnh viện, nơi khu vực người già. Sau đó Jim yếu liệt, chuẩn bị đi xa… Linh mục tuyên úy và nữ tu y tá đến bên giường Jim:
– Jim ơi, hãy nói cho chúng tôi biết, tại sao từ ngày ông vào khu vực này, có nhiều thay đổi, bệnh nhân vui vẻ hơn, chấp nhận thuốc thang, sống có tình nghĩa hơn?
– Chả biết!… Lúc còn sức tôi đi quanh thăm mọi người, chào hỏi, chuyện trò một chốc; lúc sau liệt giường tôi gọi tên họ, thăm hỏi, làm cho họ cười. Với Jim ai cũng vui.
– Thế tại sao Jim vui, Jim hạnh phúc?
– Khi nào cha và sơ được người ta thăm mỗi ngày có vui không?
– Vui chứ! Nhưng có thấy ai thăm Jim đâu?
– Lúc mới vào, tôi có xin hai chiếc ghế, một dành riêng cho cha và sơ, một cho khách quí của tôi, thấy không?
– Khách của ông là ai?
– Là Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa Ngài đến thăm tôi.
– Ngài nói gì với Jim?
– Ngài bảo: Jim, có Giêsu đây!
Trước lúc Jim chết, người ta thấy Jim đưa tay chỉ chiếc ghế như thể muốn mời ai ngồi, Jim mỉm cười nhắm mắt ra đi.
Suy niệm:
Chỉ cần có Giêsu, Jim đã ra đi bình an. Thật vậy, ai ở lại trong Thiên Chúa thì sẽ có niềm vui trọn vẹn. Ở lại với Chúa không theo nghĩa cứ ngồi cầu nguyện suốt ngày, nhưng có nhiều cách để chúng ta ở với Chúa, tùy hoàn cảnh mỗi người. Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, và yêu thương hết mọi người. Ngài có mối tương quan đối với mỗi người thật đặc biệt, nhất là những ai biết “yêu mến Người và tuân giữ các giới răn của Người”. Nếu chúng ta ở lại trong Người, chúng ta sẽ có niềm vui và bình an, mà niềm vui ấy không ai có thể lấy mất, và không tìm được nơi một ai khác.
Lạy Chúa, xin cho con ở lại với Chúa trong thẳm sâu tâm hồn để sự bình an của Chúa ở lại với con luôn mãi.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
Suy niệm
Cuộc sống con người sẽ phong phú và tràn đầy ý nghĩa nếu được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó là định mệnh thiết yếu của cuộc đời chúng ta. Điều kiện để được ở lại với Chúa không gì khác hơn ngoài giới răn yêu thương.
Chắc hẵn, ai trong chúng ta cũng muốn mình được sống hạnh phúc, được sống trong yêu thương. Đây là khao khát nói lên bản tính đích thực của con người: loài thụ tạo được dựng nên giống hình ảnh Chúa – Đấng là tình yêu. Thế nhưng, vì chúng ta chỉ lưu tâm quá nhiều đến điều chúng ta muốn mà quên lãng đi điều tha nhân muốn hay cần nơi chúng ta. Quả vậy, không phải chỉ có chúng ta muốn được sống trong hạnh phúc, trong yêu thương, nhưng hãy nhớ rằng anh chị em chúng ta cũng ước mong điều đó. Hay nói cụ thể hơn, nếu muốn được yêu thương bởi tha nhân, chúng ta cũng hãy quảng đại, bác ái với người khác.
Ấy vậy mà trong cuộc sống thường ngày, nơi môi trường xã hội, nơi gia đình, nơi giáo xứ, nơi xóm làng, nhiều người trong chúng ta vẫn hành xử cách ích kỷ, hẹp hòi, chỉ muốn người khác làm điều này, điều kia cho mình. Ngược lại, chúng ta rất ngại để nghĩ đến anh chị em chung quanh, rất đắn đo để giúp đỡ họ, thậm chí còn thờ ơ, lãnh đạm đến vô tâm, phũ phàng.
Lạy Chúa Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, Chúa đã để lại cho chúng con mẫu gương yêu thương thật cao cả tuyệt vời, đó là: hy sinh, phục vụ và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình vì người mình yêu. Xin cho chúng con biết thấm nhuần tình yêu Chúa để mỗi người chúng con cũng trở nên những chứng tá sống động của tình yêu Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Amen.
Nguồn: GKGĐ – Gp. Phú Cường