SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGHE VÀ LẮNG NGHE: MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA TÌNH YÊU VÀ Ý CHÍ
Bạn đã bao giờ nghĩ đến sự khác biệt lớn giữa nghe (hearing) và lắng nghe (listening) chưa? Chúng ta thường mắc sai lầm ngay cả trong cách sử dụng ngôn ngữ hằng ngày: chúng ta nói “Hãy nghe tôi” (Hear me) hoặc “Hãy nghe này” (Listen) trong khi điều ta thực sự muốn nói là “Hãy lắng nghe tôi” (Listen to me). Vậy bạn có biết nghe (hear) thực sự có nghĩa là gì không?
Nghe (hearing) là một hành vi thụ động và không có chủ ý. “Tôi nghe thấy chim hót”, “Tôi nghe chó sủa”, “Tôi nghe tiếng tàu chạy qua”, hay “Tôi nghe con tôi khóc”. Nghe không đòi hỏi nỗ lực hay quyết định nào; nó không tốn gì cả; nó đơn giản là xảy ra. Âm thanh chạm đến tai chúng ta mà không cần ta phải làm bất cứ điều gì.
Ngược lại, lắng nghe (listen) là một hành động của ý chí. Đó là một lựa chọn có ý thức và có chủ đích. Tôi quay về phía bạn, nhìn vào mắt bạn, hoặc cùng bạn sánh bước tay trong tay vì tôi yêu mến bạn và muốn trò chuyện với bạn. Không phải lúc nào cũng cần phải nhìn thấy bạn nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu tôi có thể làm vậy, bởi vì đôi mắt, và những biểu cảm trên khuôn mặt, đôi khi nói lên nhiều điều hơn cả lời nói. Một khuôn mặt có thể bộc lộ nỗi buồn, sự đau khổ, lo lắng hay đau đớn. Tôi có thể nhận ra tất cả những điều đó khi tôi thực sự lắng nghe.
Mỗi ngày chúng ta nghe rất nhiều điều… nhưng lắng nghe là chú ý đến từng lời nói. Lắng nghe là muốn hiểu; là khao khát hiểu điều người khác đang nói. “Tôi muốn lắng nghe bạn. Tôi muốn hiểu bạn”. Đó là một hành động thuần túy của ý chí.
Hãy nghĩ đến những người tìm đến gặp nhà tâm lý học: họ nằm trên ghế và nói. Nhà tâm lý học nghe những điều có thể là nhàm chán, ngớ ngẩn, sâu sắc hoặc rất đau đớn… và họ phải lắng nghe từng lời một. Với tư cách là một linh mục, tôi cũng có trải nghiệm tương tự trong tòa giải tội. Đôi khi, người ta không đến để xưng tội, mà để kể một câu chuyện dài: “Chồng con làm điều này, chị con làm điều kia…”. Tôi phải lắng nghe. Tôi không thể ngắt lời họ một cách đột ngột. Tất nhiên, tôi có thể hướng dẫn họ tập trung hơn hoặc mở lòng hơn – nhất là khi có khoảng 25 người đang chờ, nhưng tôi cần phải nghe lý do họ đã làm như vậy, cách họ đã làm, để thực sự hiểu, hướng dẫn và đưa ra lời khuyên.
Điều này đặc biệt đúng trong những mối tương quan thân thiết nhất: giữa vợ chồng, anh chị em, và giữa cha mẹ với con cái. Chỉ nghe nhau là chưa đủ. Không có cái gọi là “Lắng nghe tôi, lắng nghe đoàn tàu”. Điều chúng ta cần là “Hãy lắng nghe tôi”. Lắng nghe tôi để hiểu tôi, để những gì chúng ta nói ra mang tính xây dựng, và để khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai chúng ta đều có thể nói: “Chúng ta đã tiến bộ, chúng ta đã trưởng thành, chúng ta đã giải quyết được một điều gì đó”.
Một trong những điều khiến tôi đau lòng nhất, là khi có người kể cho tôi về một tình trạng hôn nhân đầy bế tắc, và tôi hỏi họ: “Hai bạn đã nói chuyện với nhau chưa? Đã thảo luận với nhau chưa?” Và họ trả lời: “Thưa cha, anh ấy chưa bao giờ muốn lắng nghe con”. Có la hét, có đóng sầm cửa, có cãi vã và những cuộc đối đầu gay gắt… nhưng không có sự lắng nghe thực sự. Ngồi đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau và lắng nghe: “Có chuyện gì vậy? Điều gì đang xảy ra?” Có lẽ, nếu đã có sự lắng nghe chân thành, mọi việc đã được giải quyết sớm hơn rất nhiều.
Tôi đã nghe những câu chuyện đau lòng: “Thưa cha, cha đã không lắng nghe con suốt 15 năm. Giờ đây con đã quyết định rồi: con sẽ rời khỏi nhà”. Không có chỗ cho chữ “nếu như”. Nếu đã lắng nghe thay vì chỉ nghe, có lẽ chúng ta đã không rơi vào hoàn cảnh này.
Hãy lắng nghe. Hãy nỗ lực để lắng nghe. Chúng ta hãy làm tất cả những điều tốt đẹp mà mình có thể.
Chúng ta hãy làm tất cả những điều tốt đẹp mà mình có thể. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho anh chị em.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: exaudi.org
































