
04.04.2026 – Thứ Bảy Tuần Thánh: Canh Thức Phục Sinh
Lời Chúa : Mt 28, 1-10
“Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Sau ngày sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà Maria khác, đi viếng mộ. Và kìa, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy và hóa ra như chết. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Phần các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Ðức Giêsu, Ðấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và kìa Người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Ðấy, tôi xin nói cho các bà hay”. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Ðức Giêsu hay.
Và kìa Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm chầm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Ðức Giêsu nói với các bà: “Chị em đừng sợ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó”.
Suy niệm:
Thật lạ lùng khi vào thời Đức Giêsu, người ta không coi lời chứng của phụ nữ là có giá trị pháp lý, vậy mà Mátthêu lại kể cho chúng ta chuyện hai phụ nữ làm chứng về Chúa phục sinh. Nếu chuyện ấy không có thật, chẳng ai bịa đặt ra một chi tiết bất lợi như thế.
Hai bà Maria này đã chứng kiến cái chết của Thầy Giêsu, đã dự việc chôn cất Thầy và biết rõ vị trí ngôi mộ. Suốt ngày sabát, trong đau đớn và nhớ nhung, hai bà như sống trong một cuộc canh thức dài, chỉ mong trời mau sáng để ra viếng mộ. Họ là những người đến mộ đầu tiên nên được chứng kiến những điều kỳ diệu: đất rung chuyển, thiên thần từ trời xuống lăn tảng đá ra, cho thấy quyền năng Thiên Chúa vượt thắng sự chết.
Các bà đi tìm Đấng đã chết nơi mồ, nhưng Người không còn ở đó vì đã trỗi dậy. Thiên thần mời họ kiểm chứng ngôi mộ trống. Chính sự trống vắng ấy lại trở thành tin mừng, vì nếu thân xác còn đó thì không thể nói đến sự phục sinh. Ngôi mộ trống là dấu chỉ quyền năng của Thiên Chúa Cha đã làm cho Con Người sống lại.
Tràn đầy niềm vui, các bà vội vã chạy đi báo tin cho các môn đệ, và chính trên đường ấy, Đấng phục sinh đã hiện ra với họ. Trong niềm xúc động, họ phủ phục thờ lạy Người. Đức Giêsu vẫn gọi các môn đệ là anh em, cho thấy lòng tha thứ và ước muốn hòa giải dù họ đã từng bỏ rơi Người.
Các phụ nữ trở thành những chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Họ không chỉ thấy ngôi mộ trống mà còn gặp chính Đấng sống lại, và nhờ họ mà cuộc gặp gỡ giữa Thầy và các môn đệ được nối lại. Giáo Hội hôm nay vẫn cần những con người có kinh nghiệm gặp Chúa, để loan báo Tin Mừng và dẫn người khác đến với Người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu phục sinh Chúa đã sống đến cùng cuộc Vượt qua của Chúa, xin cho con biết sống cuộc Vượt qua mỗi ngày của con, Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ.Vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống. Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã. Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của Vườn Dầu. Vượt qua những khắc khoải của niềm tin. Vượt qua những thành kiến con có về người khác…
Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Hôm nay, Giáo hội lặng im. Không tiếng chuông ngân vang, những ngôi thánh đường trống trải và tĩnh mịch. Chúng ta được mời gọi hiệp thông với Đức Trinh nữ Maria, cùng Mẹ chờ đợi Ngày mới. Hôm nay là ngày giúp chúng ta hiểu cách để sống với niềm hy vọng đầy tin tưởng giữa muôn vàn “ngày lặng im” khác mà cuộc sống đặt ra trên hành trình của chúng ta. Thật tốt đẹp biết bao khi dành thời gian bên Mẹ Maria, vì chỉ qua đó, chúng ta mới có thể tiếp tục bước đi trên con đường của mình (Vatican News).
Trích một bài giảng cổ về ngày thứ Bảy Tuần Thánh.
CHÚA XUỐNG ÂM PHỦ
Thế này là thế nào? Hôm nay cõi đất chìm trong thinh lặng. Thinh lặng như tờ và hoàn toàn thanh vắng. Thinh lặng như tờ vì Đức Vua đang yên giấc. Cõi đất kinh hãi lặng yên vì Thiên Chúa đã ngủ say trong xác phàm. Thật vậy, trước hết Người đi tìm nguyên tổ như tìm con chiên lạc. Người muốn tới viếng thăm những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần. Thiên Chúa cũng là Con của Ađam đến giải thoát ông Ađam bị giam cầm, cùng với bà Evà, cho khỏi mọi nỗi đớn đau. Chúa tiến đến với hai ông bà, tay cầm võ khí chiến thắng là thập giá. Thoạt trông thấy Người, nguyên tổ Ađam sững sờ, đấm ngực và lớn tiếng kêu lên với mọi người rằng: Chúa của tôi ở với mọi người. Đức Kitô trả lời ông Ađam rằng: Và ở cùng thần trí ngươi. Người cầm lấy tay, lay ông dậy và nói: Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Ta là Thiên Chúa của ngươi, mà vì ngươi Ta đã thành con của ngươi; giờ đây vì ngươi và vì những kẻ do ngươi sinh ra, Ta phán, và dùng quyền ra lệnh cho những kẻ đang bị xiềng xích: Hãy ra khỏi đây!, cho những ai đang ngồi nơi tăm tối: Bừng sáng lên!, cho những kẻ đang ngủ mê: Hãy chỗi dậy! Ta truyền cho ngươi: Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Ta đâu dựng nên ngươi để ngươi bị giam cầm trong cõi âm ty! Chỗi dậy đi nào, từ chốn tử vong! Ta là sự sống của những kẻ chết. Chỗi dậy đi, hỡi công trình tay ta nhào nặn! Chỗi dậy đi, hỡi hình tượng của Ta, đã được dựng nên giống hình ảnh Ta! Chỗi dậy đi nào, chúng ta ra khỏi đây! Ngươi ở trong Ta và Ta ở trong ngươi. Chúng ta chỉ là một và bất khả phân ly.
Vì ngươi, mà Ta vốn là Thiên Chúa của ngươi, đã thành con của ngươi. Vì ngươi mà Ta đang là Chúa, đã mang lấy hình hài nô lệ của ngươi. Vì ngươi mà Ta đang ngự trên trời, đã đến trần gian và đi vào lòng đất. Vì ngươi là người, mà Ta đã thành con người không được ai săn sóc đỡ đần giữa bao kẻ chết. Vì ngươi đã ra khỏi vườn, mà Ta bị nộp cho người Do Thái ở ngoài vườn và bị đóng đinh trong vườn. Hãy nhìn xem nước miếng người ta khạc nhổ trên mặt Ta. Vì ngươi, Ta đã đón nhận, để trả lại cho ngươi sinh khí trước kia ngươi đã lãnh nhận.
Hãy nhìn xem những cái vả trên má Ta, Ta đã hứng chịu, để phục hồi gương mặt hư hỏng của ngươi cho giống với hình ảnh của Ta. Hãy nhìn xem những đòn vọt trên lưng Ta, Ta đã hứng chịu, để cất gánh tội đè nặng trên lưng ngươi. Hãy nhìn xem tay Ta bị đóng đinh chặt vào cây gỗ, vì có lần ngươi đã đưa tay hướng về cây gỗ mà phạm tội. Ta đã thiếp đi trên thập giá và lưỡi đòng đã đâm thủng cạnh sườn Ta, vì ngươi đã ngủ say trong vườn địa đàng và đã cho Evà phát xuất từ cạnh sườn ngươi. Cạnh sườn của Ta đã chữa lành sự đau đớn của cạnh sườn ngươi. Giấc ngủ của Ta kéo ngươi ra khỏi giấc ngủ trong cõi âm ty. Lưỡi đòng đâm Ta đã ngăn chặn lưỡi đòng đang nhắm vào ngươi. Nào chỗi dậy, chúng ta đi khỏi đây. Kẻ thù đã kéo ngươi ra khỏi vườn địa đàng. Phần Ta, Ta không đặt ngươi trong vườn địa đàng nữa, mà đặt lên ngai trên trời. Kẻ thù đã ngăn chận ngươi không cho đến gần cây ban sự sống. Nhưng nay Ta là sự sống, Ta liên kết với ngươi. Ta đã đặt các Kêrubim làm đầy tớ canh giữ ngươi. Ta truyền cho các Kêrubim phải thờ lạy ngươi sao cho xứng với một vì Thiên Chúa. Ngai Kêrubim đã sửa soạn, người khiêng ngai đã túc trực sẵn sàng, phòng loan đã làm xong, cỗ bàn đã dọn, nơi cư ngụ muôn đời đã được trang hoàng lộng lẫy, kho tàng ân phúc đã rộng mở và Nước Trời từ muôn thuở nay đã sẵn sàng.
(Trích: Bài đọc 2, giờ Kinh Sách, thứ Bảy Tuần Thánh)
































