05.12.2025 – Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng
Lời Chúa: Mt 9, 27-31
“Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy. Ðó là lời Chúa.
Suy niệm:
Ở Việt Nam hiện nay có khoảng nửa triệu người mù hai mắt và gần một triệu người mù một mắt, một tỉ lệ khá cao so với nhiều nước. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để giảm số người bị mù, như phẫu thuật cho hàng trăm ngàn người bị đục thủy tinh thể. Người ta hy vọng nhờ sự quảng đại của các ân nhân, sẽ có thêm nhiều người nghèo được mổ trong năm 2010. Hạnh phúc biết bao cho những ai lần đầu được nhìn thấy gương mặt thân yêu, màu xanh của lá, hay có thể tự tin bước đi mà không cần được dắt hay chống gậy.
Ở Palestin thời xưa cũng có nhiều người mù, và họ thường bị coi như chịu hình phạt của Thiên Chúa, bị loại ra ngoài đời sống xã hội. Khi y khoa còn lạc hậu, người mù phải sống trong bóng tối suốt đời, và nỗi khổ ấy ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Vì thế, khi mô tả thời đại hạnh phúc của Đấng Mêsia, Isaia nhiều lần nhắc đến việc người mù được sáng mắt, như trong đoạn Is 29,18: “Mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm.” Đôi mắt được mở ra nghĩa là con người được tiếp xúc trọn vẹn với thế giới. Khi chữa lành người mù và nhiều bệnh nhân khác, Đức Giêsu cho thấy thời đại thiên sai đã đến.
Hai anh mù gọi Đức Giêsu là Con vua Đavít, nghĩa là nhìn nhận Ngài là Đấng Mêsia và tin Ngài có thể ban tặng ân huệ của thời thiên sai. Khi họ xin được thương xót, tức là xin được giải thoát khỏi cảnh mù lòa, Đức Giêsu đã đưa họ vào nhà và hỏi họ có tin Ngài làm được điều ấy không. Chỉ khi họ tuyên xưng niềm tin, Ngài mới chạm nhẹ và mở mắt cho họ. Niềm vui quá lớn khiến họ không thể im lặng.
Giáng Sinh là lễ của Ánh sáng, ơn giải thoát khỏi bóng tối. Mù lòa không chỉ là tình trạng của hàng triệu người trên thế giới, mà còn là sự mù lòa nội tâm: không thấy chính mình, không nhận ra những người thiếu thốn chung quanh, không thấy những người thân cận, hay không nhận ra Chúa đang hiện diện. Những mù lòa ấy cũng cần được chữa lành. Xin Đức Giêsu chạm đến mắt tâm hồn chúng ta để được sáng, và để chúng ta biết giúp nhau nhận ra ánh sáng của Người.
Cầu nguyện:
Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy. Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con cả những khi con không cảm nghiệm được. Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu dãi vào bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. Amen
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J
![]()
SUY NIỆM THEO TẬP SÁCH KINH TỐI GIA ĐÌNH
GP. PHÚ CƯỜNG
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Mù lòa khiến con người phải sống trong bóng tối triền miên, chịu nhiều thiệt thòi và mất mát, không chỉ nơi thể lý nhưng cả trong tương quan và đời sống tâm hồn. Cũng như bao người mang bệnh tật khác, người mù khao khát được nhìn thấy, được thoát khỏi cảnh tù đọng của bóng đêm. Hai người mù trong Tin Mừng hôm nay là hình ảnh sống động của niềm khao khát ấy.
Họ cất tiếng kêu xin: “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9,27). Lời cầu ấy vượt lên trên mặc cảm, tự ái và sự giới hạn của chính họ. Chúa Giêsu không chữa lành ngay, nhưng để họ âm thầm lần mò theo Người cho đến khi Người vào nhà. Ai cũng biết việc đi theo đối với người mù là một thử thách lớn, nhất là giữa đám đông luôn chen lấn quanh Chúa. Chính sự trì hoãn ấy như một lời mời gọi, để họ biểu lộ lòng tin bằng sự kiên trì và bám chặt vào niềm hy vọng.
Chúa Giêsu thường đòi nơi người xin ơn một đức tin được biểu lộ rõ ràng. Đức tin là điều kiện đầu tiên để phép lạ xảy ra, vì phép lạ không chỉ là quyền năng của Thiên Chúa, mà còn là sự tự nguyện mở lòng của con người. Điều đáng chú ý là hai người mù không thấy gì bằng đôi mắt thể lý, nhưng lại nhận ra Người là “Con vua Đavít”, tức là Đấng được Thiên Chúa hứa ban, Đấng mang quyền năng đến từ trời. Sự khao khát đã mở lối cho họ gặp gỡ, và lòng tin – dù còn non yếu và mang tính vụ lợi ban đầu – đã trở nên hạt mầm cho hành trình hoán cải. Khi họ kiên trì theo Chúa và tha thiết cầu xin, đức tin ấy trưởng thành để đón nhận ơn chữa lành cả thân xác lẫn tâm hồn.
Bài Tin mừng mời gọi chúng ta nhận ra chính mình trong hình ảnh hai người mù ấy. Có thể chúng ta sáng mắt thể lý, nhưng đôi mắt tâm linh lại mù tối. Chúng ta không nhận ra Chúa nơi Thánh Thể, nơi các bí tích, nơi tha nhân và trong từng biến cố đời sống. Khi gặp gỡ anh chị em, chúng ta chỉ thấy những yếu đuối nhân loại mà không nhận ra Chúa đang âm thầm hoạt động nơi họ. Nhiều khi Chúa đi ngang đời ta trong những biến cố rất nhỏ, nhưng đôi mắt đức tin lờ mờ khiến ta không thấy và không đáp lại được.
Vì thế, như hai người mù trong Tin mừng, chúng ta cần tha thiết xin Chúa cho đôi mắt đức tin được sáng, để nhận ra Người hiện diện trong mọi sự. Và để được Người hướng dẫn, chúng ta cũng phải chấp nhận kiên nhẫn vượt qua thử thách, để đức tin từng bước trưởng thành. Nhờ đức tin, những vết thương thiêng liêng được chữa lành và những giới hạn thể xác được nâng đỡ. Đức tin chính là sự cộng tác với ơn Chúa; có tin thì phép lạ cứu độ mới được hoàn tất nơi chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho đôi mắt đức tin của chúng con được sáng, để chúng con nhận ra Chúa nơi mọi anh chị em và trong từng hoàn cảnh sống. Xin dẫn chúng con vượt qua mọi thử thách để đức tin trưởng thành mỗi ngày. Amen.
![]()
#giaophanbaria #gpbr #suyniemhangngay #suyniemloichuahangngay #muavong

































