17.10.2018 – Thứ tư tuần 28 Thường niên
Xao lãng lẽ công bình
Lời Chúa: Lc 11, 42-46
“Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật”.
Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!” Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa“. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới“.
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu trách các nhà lãnh đạo.
Họ là những người Pharisêu, những nhà thông luật.
Họ được dân chúng kính nể vì học thức, vì chức vụ, vì đời sống đạo đức.
Nhưng họ cũng có những khiếm khuyết cần sửa đổi.
Đức Giêsu ba lần nói “Khốn cho” đối với người Pharisêu (cc. 42-44).
Khốn cho thứ nhất vì họ quá chú tâm giữ những điều lặt vặt, phụ thuộc,
mà xao lãng cái chính yếu và quan trọng.
Họ nộp thuế 10% về những thứ rau cỏ ngoài vườn để tỏ lòng đạo đức.
Tiền thuế này được dùng để giúp đỡ các tư tế và các thầy Lêvi.
Nhưng tiếc là họ không để ý đến sự công bình đối với tha nhân,
và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa (c. 42).
Tương quan hai chiều của họ bị tổn thương.
Việc nộp thuế, dâng cúng cho nhiều cũng không sao kéo lại được.
Đức Giêsu đòi giữ cả hai, nhất là những bổn phận chính yếu:
“Các điều này phải làm mà các điều kia cũng không được bỏ.”
Khốn cho thứ hai vì họ thích tiếng khen từ người đời.
Không yêu mến Thiên Chúa, nhưng họ lại yêu mến ghế đầu nơi hội đường,
và yêu thích được chào hỏi nơi công cộng (c. 43).
Địa vị, tiếng tăm là điều họ tha thiết tìm kiếm.
Mọi việc họ làm đều nhằm tôn vinh cho cái tôi.
Chính vì thế một đời sống bề ngoài có vẻ sống cho Chúa,
kỳ thực lại là một tìm kiếm hư danh cho chính mình.
Khốn cho thứ ba gắn liền với sự giả hình trên đây.
Đức Giêsu ví họ với mồ mả người chết chôn dưới đất.
Vì không có gì làm dấu, nên chẳng ai biết đó là mồ mả để tránh.
Nhiều người giẫm lên nên bị ô nhơ mà không hay.
Nghe Đức Giêsu nói, một nhà thông luật cảm thấy bị xúc phạm.
Đức Giêsu cũng sẽ nói ba lần Khốn cho đối với các vị này.
Họ là những nhà chuyên môn giải thích luật và là thầy dạy dân chúng.
Khốn cho đầu tiên vì họ đã làm cho luật trở nên một gánh quá nặng.
Những giải thích của họ làm sinh ra bao cấm đoán và đòi buộc
vượt xa những gì chính bản văn lề luật đòi hỏi.
Thí dụ trong ngày Sabát, có 39 loại công việc không được phép làm.
Luật thay vì là nguồn vui, nguồn hạnh phúc, thì lại trở nên ách nặng nề.
Nhiệm vụ của người thông luật không phải chỉ là dạy luật,
mà còn là giúp người khác giữ luật.
Với thái độ đứng ngoài, không muốn động vào,
không muốn trợ giúp, dù bằng một ngón tay (c. 46),
người thông luật sẽ không làm cho người ta cảm thấy tình yêu Thiên Chúa.
Những lời Khốn cho của Đức Giêsu cách đây hai mươi thế kỷ
vẫn còn nguyên giá trị cho Hội thánh của các Kitô hữu hôm nay.
Để có thể xây dựng một Hội thánh Việt Nam cho kỷ nguyên mới,
chúng ta cần tránh những lỗi của người xưa.
Cầu nguyện:
Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận,
xin dạy con biết phục vụ âm thầm.
Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,
xin dạy con biết yêu thương tự hiến.
Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,
xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.
Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị,
xin dạy con biết coi mọi người như anh em.
Lạy Chúa Ba Ngôi,
Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng,
xin cho các Kitô hữu chúng con
trở thành tình yêu
cho trái tim khô cằn của thế giới.
Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài,
biết sống nhờ và sống cho tha nhân,
biết quảng đại cho đi
và khiêm nhường nhận lãnh.
Lạy Ba Ngôi chí thánh,
xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa
ở sâu thẳm lòng chúng con,
và trong lòng từng con người bé nhỏ.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Lời Chúa:
“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật.” (Lc 11,42.46)
Câu chuyện minh hoạ:
Vào khoảng năm 1883, dưới sự lãnh đạo của một thanh niên là Ozanam, 8 sinh viên công giáo ở Paris, đã thường họp nhau lại hàng tuần, để thảo luận về một chiến thuật, hầu bảo vệ Giáo Hội, vì lúc đó Giáo Hội đang bị tấn công tứ phía.
Những buổi thảo luận suông đã diễn ra trong một năm trời, mà không đi đến một hành động cụ thể nào.
Tình cờ, 8 sinh viên này, đã nghe được một lời thách thức của một người chống phá Giáo hội như sau:
“Các anh thì lúc nào cũng nói đến công lao của Giáo hội các anh trong quá khứ. Điều đó chẳng lợi ích gì cả. Lúc này, Giáo hội của các anh đã chết rồi. Còn nếu các anh nói là Giáo hội của các anh còn sống, thì các anh hãy chứng minh đi. Một năm qua, chúng tôi chỉ nghe các anh thảo luận, tranh cãi với nhau bằng môi, bằng mép thôi, mà không thấy có một hành động cụ thể nào cả…”
Lời thách thức trên đây, đã được 8 sinh viên kia đón nhận như một bài học quí giá.
Ngay buổi chiều hôm đó, thay vì ngồi thảo luận với nhau như mọi khi, họ đã hành động. Hành động cụ thể đầu tiên của họ, đó là gom góp củi, rồi đem đến cho một người nghèo, lại ốm yếu, đang rét run, vì không có đủ tiền để mua chất đốt mà sưởi.
Buổi chiều hôm đó là chiều khai sinh hội Bác ái Thánh Vinh Sơn, một hội chuyên giúp đỡ người nghèo theo tinh thần của Thánh Vinh Sơn Phaolô.
Sở dĩ hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn đã ra đời, vì những người tiên phong của hội hiểu rằng, người Kitô hữu không thể bênh vực Giáo hội chỉ bằng những lời nói suông, mà còn phải bằng những hành động cụ thể, và nếu cần, bằng cả mạng sống nữa.
Suy niệm:
Lời nói dù có hay đến đâu thì cũng không thu hút người khác cho bằng những việc làm cụ thể. Sau khi lên tiếng khiển trách những người Pha-ri-sêu và các luật sĩ về tội vụ luật và hình thức, Chúa Giê-su đã vạch ra tội giả hình của họ là chỉ biết chất lên vai kẻ khác gánh nặng, còn họ thì không giữ, nên Chúa Giêsu đã nói rất nặng: “khốn cho các ngươi“. Đây là lời khiển trách những con người chỉ biết sống theo hình thức bên ngoài, còn tâm hồn thì đầy những xấu xa và tội lỗi.
Chúng ta đừng coi thường những lời Chúa khiển trách những biệt phái và Pharisêu, nhưng qua đó chúng ta kiểm điểm lại đời sống của mỗi người qua việc làm, lời nói, hành vi và cách xử sự của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta điều chỉnh lối sống của mình cho phù hợp với Tin mừng hơn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có một trái tim hiền hoà, nhân hậu và khiêm tốn của Chúa Giê-su, để chúng con sống đúng phẩm giá người con như lòng Chúa mong ước. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho