16.10.2018 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên
Bên ngoài, bên trong
Lc 11, 37-41
“Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa. Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông“.
Suy niệm:
Một ông Pharisêu mời Đức Giêsu đến dùng bữa.
Cử chỉ đó cho thấy thiện cảm của ông đối với Ngài.
Đức Giêsu đã đáp lại lời mời, đã đến nhà ông và liền ngồi vào bàn tiệc.
Ông chủ nhà bị sốc vì thấy khách không rửa tay trước khi ăn.
Đối với ông đây là một thói quen quan trọng, không thể thiếu.
Thế là Đức Giêsu đã giảng cho ông một bài hẳn hoi.
Tuy nhiên, vì tế nhị, vì là khách mời cho một bữa ăn,
nên chắc Ngài đã chẳng nặng lời đến mức đó.
Bài Tin Mừng này thật ra phản ánh sự căng thẳng từ sau năm 70,
giữa những người Pharisêu thuộc giới lãnh đạo hội đường với các Kitô hữu.
Đức Giêsu đã dùng hình ảnh một cái chén uống nước và cái đĩa.
Đối với Ngài, các người Pharisêu chỉ lo lau rửa ở bên ngoài chén đĩa.
Chú trọng tỉ mỉ đến cái bên ngoài là nét riêng của họ.
Lắm khi cái bên ngoài chỉ là những cái phụ thuộc, không cần thiết.
Điều họ muốn mọi người tuân giữ lại không phải là chính Luật Môsê,
nhưng chỉ là những lời giải thích chi li Luật đó
được truyền miệng nơi các rabbi, rồi sau này được viết lại thành sách.
Đức Giêsu cho thấy cái bên trong của người Pharisêu,
cái bên trong của chén và đĩa mà họ không để tâm lau rửa.
“Nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác” (c. 39).
Như thế cái bên trong của chén đĩa
tượng trưng cho cái bên trong của tâm hồn con người.
Rửa sạch cái bên ngoài của chén đĩa, không đủ.
Cần phải rửa sạch cả cái lòng tham lam chiếm đoạt và lòng độc ác gian tà.
Rửa sạch cái bên trong mới là điều quan trọng hơn, cấp thiết hơn, khó hơn.
Có khi vì khó nên người ta né tránh bằng cách làm cái dễ.
Đức Giêsu bực bội về sự tương phản này nơi một số người Pharisêu,
tương phản giữa cái bên ngoài rất sạch và cái bên trong rất dơ,
khiến nhiều người có thể bị ngộ nhận.
Nhưng Thiên Chúa thì không.
Ngài thấy cả hai, vì ngài đã làm ra cả cái bên ngoài lẫn cái bên trong (c. 40).
Đức Giêsu cho ta cách để tẩy rửa cái bên trong nhơ uế, đó là bố thí (c. 41).
Trong tiếng Hy Lạp, bố thí có nghĩa gốc là bày tỏ lòng thương xót.
“Thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông.”
Khi bố thí chia sẻ, người ta biến đổi từ bên trong.
Tấm lòng tham lam ác độc trở nên đầy tình bác ái xót thương.
Đức Giêsu đưa chúng ta về với cái bên trong, cái cốt lõi của đời Kitô hữu.
Như người Pharisêu cách đây hai ngàn năm,
chúng ta vẫn bị cám dỗ để dừng lại và mãn nguyện với cái bên ngoài.
Làm sao để chúng ta thực sự trong sạch dưới ánh mắt của Thiên Chúa?
Làm sao để cái bên ngoài của chúng ta thực sự phản ánh cái bên trong?
Đời Kitô hữu chính là một nỗ lực đi từ việc giữ đạo hời hợt, hình thức,
đến việc sống đạo từ trong máu thịt mình.
Xin Chúa giúp ta rút ngắn khoảng cách giữa cái bên ngoài và cái bên trong.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
khi đến với nhau,
chúng con thường mang những mặt nạ.
Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình.
Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt
dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối.
Khi đến với Chúa,
chúng con cũng thường mang mặt nạ.
Có những hành vi đạo đức bên ngoài
để che giấu cái trống rỗng bên trong.
Có những lời kinh đọc trên môi,
nhưng không có chỗ trong tâm hồn,
và ngược hẳn với cuộc sống thực tế.
Lạy Chúa Giêsu,
chúng con cũng thường ngắm mình trong gương,
tự ru ngủ và đánh lừa mình,
mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn.
Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ,
đã ăn sâu vào da thịt chúng con,
để chúng con thôi đánh lừa nhau,
đánh lừa Chúa và chính mình.
Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành,
để chúng con được lớn lên trong bình an.
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Lời Chúa:
“Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11,41)
Câu chuyện minh hoạ:
Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Brasil thuộc Châu Mỹ Latinh vào năm 1980, Đức Gioan Phaolô II tỏ ý muốn đến viếng thăm một vùng ngoại ô nghèo nàn của thành phố Rio de Janeiro.
Khi đến nơi, nhìn thấy tận mắt sự khốn cực của dân chúng tại đây, Đức Thánh Cha đã vô cùng cảm kích, và Ngài càng cảm kích hơn nữa, trước mối thịnh tình của họ dành cho Ngài.
Trong lúc xúc động, Ngài đã không biết làm gì hơn là, tháo chiếc nhẫn vàng Ngài đang đeo ở tay ra, tặng cho họ.
Sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, dân chúng trong khu ngoại ô nói trên, đã họp nhau lại để xem phải xử lý như thế nào về chiếc nhẫn vàng Đức Thánh Cha trao tặng.
Một số người đề nghị bán chiếc nhẫn rồi lấy tiền phân phát cho dân chúng. Họ lý luận rằng, đây là sự trợ giúp của Đức Thánh Cha, vì ngài thấy dân chúng ở đây quá nghèo khổ.
Nhưng một số người thì lại nghĩ khác. Theo đó thì xem ra như người nghèo không chỉ cần tiền bạc, mà họ còn cần một cái gì khác nữa. Đây, chúng ta hãy nghe một cụ già phát biểu:
“Nếu chúng ta đã có thể chiến đấu với cảnh nghèo, để sống còn cho đến hôm nay, thì tại sao chúng ta lại không có thể tiếp tục sống còn được, mà phải bán chiếc nhẫn kia đi, để lấy tiền mà sống? Tôi đề nghị, hãy cất chiếc nhẫn vàng của Đức Thánh Cha trao tặng chúng ta đi, và chúng ta hãy coi đó như một gia tài mà chúng ta sẽ để lại cho con cháu chúng ta.” Thế là chiếc nhẫn đã được cất giữ trong một ngôi nhà nguyện nhỏ ở trong vùng.
Trước sự việc trên đây, có người đã phiền trách Đức Thánh Cha là không thực tế một tí nào cả. Họ nói, tại sao Ngài không trao tặng những người dân nghèo, một số tiền mặt, để họ phân chia cho nhau, hầu xoa dịu bớt nỗi khổ đau vì nghèo túng, mà lại trao tặng một báu vật tượng trưng? Những người khác thì lại chê trách quyết định của dân nghèo, về việc giữ lại chiếc nhẫn. Họ cho rằng, đó là một quyết định “khảnh”, thiếu thực tế.
Chúng ta không phê phán về những nhận định trên đây, mà chúng ta chỉ muốn nói lên rằng, việc làm của Đức Thánh Cha, cũng như quyết định của nhóm dân nghèo ở vùng ngoại ô của Rio de Janeiro có một sự ăn khớp, một sự thống nhất giữa ý hướng và hành động.
Thực vậy, khi tháo chiếc nhẫn vàng Giáo Hoàng ra, để trao tặng cho đám dân nghèo, Đức Gioan Phaolô II không muốn trình diễn, nhưng đó là một việc làm đột xuất, bắt nguồn từ một cảm xúc, trước nỗi thống khổ của người dân, mà Ngài được thấy tận mắt.
Cũng thế, quyết định giữ chiếc nhẫn lại chứ không đem bán, lấy tiền chia cho nhau, của những người dân nghèo ở vùng ngoại ô của Rio de Janeiro, đó cũng là một quyết định bắt nguồn từ tấm lòng chân thành yêu mến của những người nghèo ở đây đối với Đức Thánh Cha. Họ nghèo thật, họ cần tiền thật, nhưng họ cũng còn cần một cái gì khác nữa hơn là tiền.
Như vậy thì điều quan trọng không phải là thế này hay thế khác, mà là sự ăn khớp, sự thống nhất giữa ý hướng và hành động.
Suy niệm:
Tin Mừng thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu đến nhà người Pharisêu dùng bữa mà không rửa tay trước khi ăn theo luật thanh sạch của người Do Thái. Tại sao Đức Giê-su không giữ luật này?
Bởi vì Chúa Giêsu muốn dạy cho họ một điều hết sức quan trọng, đó là: sự trong sạch không phải ở hình thức bên ngoài như tắm rửa hay do ăn mặc chỉnh tề, nhưng do chính tâm hồn, nơi một lương tâm trong sạch của con người.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con giữ đạo không chỉ nơi hình thức bên ngoài ở các lễ nghi, nhưng điều quan trọng hơn là lòng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho