Chúa nhật XXII Thường niên năm A
THẬP GIÁ VÀ TÌNH YÊU
Lm. Vinhsơn Trần Minh Hòa
***
Nhắc đến thập giá, người ta thường nghĩ ngay đến những gì là bất hạnh, là đau khổ, là thua thiệt, là nỗi nhục trong cuộc sống lữ hành này. Chúa Giêsu đến giải thoát con người và mang hạnh phúc đích thực cho con người. Tuy nhiên, Người không cất khỏi con người những gánh nặng cuộc sống và thử thách. Trái lại, Người lại mời gọi mọi người: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Phải chăng đây là một nghịch lý.
Xét trên bình diện tiêu cực, chẳng ai có thể tránh được đau khổ như là thập giá đời mình. Người giàu vẫn phải khóc vì những gánh nặng phức tạp của áp lực công việc, của bệnh tật, của vấn đề nuôi dạy và giáo dục con cái, của hạnh phúc gia đình và bổn phận… Kẻ nghèo cũng lắm nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền, về cuộc sống và sức khỏe… Và nếu cuộc đời ai đó tưởng chừng như êm xuôi và bình yên thì tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, rồi cũng lìa đời (x. Tv 90,10). Như thế, cuộc sống con người phải đối diện với thập giá của cuộc sống như là tất yếu của tội Nguyên tổ.
Tuy nhiên, xét trên bình diện tích cực, con đường thập giá là con đường biểu lộ tình yêu cách tuyệt vời. Thiên Chúa đã đi bước trước. Ngài đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Đức Giêsu Kitô, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (x. Ga 3,16). Và Đức Giêsu đã yêu con người bằng con đường thập giá: Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta (x. Rm 5,8). Bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay, Chúa Giêsu cũng mạc khải rõ ràng con đường cứu chuộc, con đường biểu lộ tình yêu mà Người sẽ đi: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16, 21). Từ thập giá tới vinh quang là hành trình tuyệt vời để Chúa Giêsu hoàn tất chương trình cứu độ và hành trình đó cũng là hành trình mà mỗi người theo Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
Với ánh sáng Tin mừng, thập giá không phải là nỗi bất hạnh ám ảnh con người nhưng là hành trình để mỗi bước theo Chúa và là tiêu chuẩn để mỗi người xét mình: theo Chúa hay là theo một một thụ tạo nào đó. Ai theo Chúa thì có quyền hy vọng được cứu độ, còn người không theo Chúa thì dù có được lời lãi cả và thế gian nhưng không thể mua lấy linh hồn của mình (x. Mt 16,26). Thập giá cũng là cơ hội thuận lợi để mỗi người chứng minh tình yêu và lòng trung thành theo Chúa. Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24). Nhà thơ Nguyễn Công Trứ có viết: Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Hạnh phúc nước trời thật lớn lao thì lẽ dĩ nhiên, đường về trời phải trải qua thập giá đời mình cùng với những thử thách lớn lao. Những người được xét lãnh phần thưởng nước trời đã trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên (x. Kh 7,14).
Khi mang phận người, ngay lúc sinh ra, con người đã cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc chào đời như là dấu hiệu của sự đau khổ nhưng cũng là dấu hiệu khởi đầu sự sống. Con người phải đối diện với đau khổ trên đường lữ hành về với Chúa nhưng đau khổ sẽ nhẹ nhàng nếu mỗi người có tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa sẽ giúp mỗi người chu toàn bổn phận. Trải nghiệm của tiên tri Giêrêmia đã giúp chúng ta ý thức thêm về điều ấy. Sứ mạng ngôn sứ của Giêrêmia gặp phải rất nhiều chống đối. Nhiều lần người ta âm mưu sát hại ông khiến ông thoát chết. Giêrêmia đã thú nhận rằng ông sẽ không nghĩ đến Chúa, cũng chẳng nhân danh Người mà nói tiên tri nữa. Tuy nhiên, tình yêu Chúa quá mạnh mẽ. Chúa đã quyến rũ được ông, Chúa đã hùng mạnh hơn con và đã thắng được ông (x. Gr 20, 7-9). Nhờ sức mạnh tình yêu của Chúa nâng đỡ, Giêrêmia đã chu toàn bổn phận ngôn sứ của mình.
Trong đời sống gia đình hôm nay, gánh nặng bổn phận của bậc làm cha làm mẹ xem ra rất nặng nề. Cha mẹ ngoài phải vác thập giá bổn phận với những nỗi lo toan: lo miếng cơm manh áo, lo kế sinh nhai, lo giáo dục con cái… Tuy nhiên, nếu mỗi người có được tình yêu của Chúa trong cuộc sống, gánh nặng bổn phận sẽ vơi đi rất nhiều. Một người mẹ có tình yêu Chúa và yêu con sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc dẫu cho phải dãi nắng dầm sương trên nương trên rẫy hay phải buôn thúng bán bưng ngoài phố chợ bụi bặm. Một người cha yêu Chúa và yêu con sẽ chẳng ngại vất vả nơi công xưởng hay bị cháy nắng giữa ngọn đầu con sóng ở biển khơi. Tình yêu như là phương thế tuyệt vời để mỗi người hiên ngang bước đi trong cuộc đời lữ hành có thập giá.
Chúa Giêsu đã nên gương mẫu trong hành trình thập giá với tình yêu Chúa Cha cách trọn vẹn. Giờ đây, Người mời gọi mỗi người bước theo Người trên đường thập giá. Ước gì, mỗi người luôn được tình yêu Thiên Chúa ủ ấp để chúng ta có thể vững bước trên đường theo Chúa và mong đợi ngày hoàn tất cuộc đời mình là ngày mà Chúa sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc mình đã làm.



































