LỤC BÁT ĂN NĂN
Ngài ơi xin xót thương con!
Bao năm con đã vong ơn phụ tình.
Hôm nay con tự nhủ mình
Ăn năn thống hối tội tình bấy lâu.
Thân con nào có chi đâu!!!
Chỉ là cát bụi nhuốm màu phù vân,
Chỉ là ngọn cỏ hoa bần,
Sớm hân hoan nở, chiều bâng khuâng tàn!
Cánh diều sợi mỏng chao ngang,
Giữa khung trời rộng thênh thang tình Ngài.
Xin thương đoái phận tôi đòi!
Cho con về với tình Ngài bao dung…
Như con thuyền giữa ngàn trùng,
Tìm về bến đổ trong vùng dấu yêu.
Dù cho đời lắm phong nhiêu,
Con xin tín thác tình yêu trong Ngài…
– Giuse Nguyễn Phước Khánh –