CẢM TẠ
“Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại.
Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. (x. Lc 7, 11-17)
Có cả trăm nghìn con mắt ngó
Ánh nhìn nào thấu tỏ niềm đau ?
Có ngấn lệ trào thương phận khổ
Lệ ai vắt tận trái tim sầu ?
Có những bàn tay chia trái đắng
Bàn tay nào chạm tới hư vong ?
Có xuýt xoa ngày dài trống vắng
Lời ai làm ấm lại khuê phòng ?
Cảm tạ ánh nhìn huyền diệu lắm
Của đôi con mắt tự trời cao
Thấu hiểu lòng người đương rối rắm
Mất còn, sinh tử đớn đau sao !
Cảm tạ lệ tình như giấu kín
Trong tim sâu thẳm của trời cao
Mà thả giọt đều không thể nín
Chạnh lòng thương xót phận lao đao
Cảm tạ bàn tay thiêng khẽ chạm
Bàn tay cứu rỗi của trời cao
Chạm tới xác phàm hôi thối lắm
Cho người sống lại đẹp xinh sao !
Cảm tạ Lời ai uy dũng quá
Tử thần kinh khiếp biến đi mau
Lời của trời cao đầy nhiệm lạ
Lời Yêu dịu mát bao niềm đau !
M. Sao Khuê, 31-5-2016



































