GIA ĐÌNH
CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG (1)
(x. GĐ 52.53)
+++
1. Vì sao gọi gia đình Kitô hữu là cộng đoàn loan báo Tin Mừng?
Vì gia đình Kitô hữu là nơi truyền thụ đức tin cho nhau; là chủng viện đầu tiên ươm trồng ơn gọi tông đồ; là chứng nhân Tin mừng cho những gia đình khác 1.
2. Đâu là việc thiết yếu để truyền thụ đức tin nơi gia đình?
“Việc dạy giáo lý ở gia đình, trong nhiều hoàn cảnh cụ thể ngày nay, là việc cấp thiết đến mức tuyệt đối” 2.
***
Chú thích
1/ Gia đình Kitô hữu là cộng đoàn loan báo Tin Mừng:
Thực vậy, tùy mức độ gia đình Kitô hữu đón nhận Tin Mừng và trưởng thành trong đức tin, mà gia đình trở nên một cộng đoàn loan báo Tin Mừng.
– Vì gia đình tạo khung cảnh cho việc loan báo Tin mừng:
Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 đã viết: “Cũng như Giáo hội, gia đình có nghĩa vụ tạo khung cảnh thích hợp cho Tin Mừng được truyền đạt tới, và từ đó, Tin Mừng được lan toả ra. Vậy trong một gia đình ý thức về sứ mạng này, mọi người trong gia đình đều được Tin Mừng hoá và Tin Mừng hoá lẫn nhau. Cha mẹ chẳng những truyền thụ Tin Mừng cho con cái, mà còn có thể nhận lại chính Tin Mừng đã được sống sâu sắc từ phía con cái. Một gia đình như thế sẽ có sức Tin Mừng hoá nhiều gia đình khác chung quanh”[1].
– Vì “Tương lai việc Tin mừng hoá của Hội thánh tùy thuộc phần lớn nơi Gia đình, Giáo hội tại gia”:
Quả vậy, “sứ mạng tông đồ của gia đình bắt nguồn từ bí tích Thánh tẩy, nhưng gia đình còn nhận được nơi bí tích Hôn phối một sức đẩy mới để truyền đạt đức tin, để thánh hoá, và biến đổi xã hội hiện tại theo ý định của Thiên Chúa”.
Vì vậy “Gia đình Kitô hữu, nhất là ngày nay, đặc biệt được mời gọi làm chứng cho giao ước phục sinh của Đức Kitô, nhờ việc kiên trì toả sáng niềm vui của tình yêu thương và của lòng trông cậy vững vàng;…Gia đình Kitô hữu lớn tiếng loan truyền sức mạnh của Nước Thiên Chúa và niềm cậy trông vào một cuộc sống hạnh phúc”.
2/ Việc dạy giáo lý ở gia đình rất cấp thiết:
– Vì “Trong nhiều hoàn cảnh cụ thể ngày nay, việc dạy giáo lý ở gia đình cấp thiết đến mức tuyệt đối, như:
a/ Ở những nơi luật lệ chống tôn giáo, chủ ý cản trở việc giáo dục đức tin.
b/ Ở những nơi tình trạng vô tín ngưỡng hỗn độn, hay chủ nghĩa thế tục hóa lan tràn.
Ở những nơi này, trên thực tế, không thể có được sự tăng trưởng tôn giáo, nên chỉ còn gia đình, Giáo hội tại gia, là nơi thuận lợi độc nhất, trong đó trẻ em và thanh niên có thể nhận được một nền giáo lý chân chính”.
– Vì, cũng cần nhắc lại rằng: Công đồng Triđentinô đã xác quyết: “ Dạy giáo lý là bổn phận đầu tiên và lớn nhất”, nên trong việc giáo dục đức tin này, “cha mẹ phải theo sát con cái suốt đời, cách riêng trong tuổi thanh thiếu niên, là tuổi mà con cái hay phản kháng hoặc thẳng thừng từ chối đức tin Kitô giáo đã được đón nhận trong những năm đầu đời. Thực ra, công việc Tin Mừng hoá không bao giờ được thực hiện mà không gây đau khổ cho vị tông đồ, nên cha mẹ Kitô hữu phải hết sức can đảm đương đầu với những khó khăn gặp phải nơi chính con cái họ”[2].
Như vậy, việc dạy giáo lý ở gia đình cũng có nghĩa là: cha mẹ cần nêu gương sáng đức tin, và kiên trì dẫn dắt, tháp tùng con cái đến với các lớp giáo lý, hoặc những sinh hoạt đoàn thể tông đồ nơi họ đạo (vd. Sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể…), vì đó là những sinh hoạt giáo lý thích hợp và cần thiết cho việc trưởng thành và rao giảng đức tin.
Thánh cai đội Phanxicô Trần văn Trung[3] có người con gái được phép ở trong tù chăm sóc ông, nhưng ông nhất quyết bảo con về nhà, cho kịp học giáo lý với các bạn trong giáo xứ. Quả là tấm gương cao quí cho các bậc cha mẹ Kitô hữu ngày nay. Nguyện xin Thánh nhân cầu bầu cùng Chúa, cho gia đình chúng con luôn nỗ lực trở nên những Cộng đoàn cùng nhau loan báo Tin Mừng.
—————————
[1] X. GĐ 52.
[2] x. GĐ s.53.
[3] 1825-1858.
Nguồn: gpcantho.com
































