GIA ĐÌNH – CỘNG ĐOÀN PHỤC VỤ SỰ SỐNG (4)
(Giáo dục đức tin. x. GĐ 38.39)
***
1. Để trở nên một cộng đoàn đức tin thực sự, gia đình cần thực hiện sứ mạng giáo dục thế nào?
Gia đình cần cùng nhau sống đạo nhiệt thành, tạo nên truyền thống đức tin gia đình, và truyền thụ đức tin cho nhau.
2. Gia đình truyền thụ đức tin cho nhau thế nào?
Gia đình truyền thụ đức tin qua những lời cầu nguyện, nhủ bảo, qua những biến cố vui buồn, nhất là qua gương sống đức tin.
********************************************************
Chú thích
1/ Để trở nên một cộng đoàn đức tin thực sự, gia đình:
a. Cần cùng nhau sống đạo nhiệt thành: “Vì gia đình Kitô hữu là một cộng đoàn…đã được Đức Kitô canh tân nhờ đức tin và các bí tích, nên việc gia đình tham dự vào sứ mạng của Giáo hội phải được thực hiện một cách cộng đoàn: vợ chồng phải phục vụ Giáo hội và thế giới với tư cách là đôi bạn; cũng như cha mẹ và con cái phải phục vụ Giáo hội và thế giới với tư cách là gia đình. Như vậy, họ phải chung “một tấm lòng và một linh hồn” trong đức tin, trong tinh thần tông đồ chung, cũng như qua những việc dấn thân cộng tác cụ thể để phục vụ Giáo hội và xã hội”[1].
- Cần tạo nên truyền thống đức tin gia đình: “Phước thật cho những ai được Thiên Chúa cho sinh ra trong một gia đình tốt lành và thánh thiện”[2].
Hội đồng Giám Mục Việt Nam cũng đã xác định và kêu gọi trong Thư Chung năm 2012: “Trong suốt lịch sử mấy trăm năm của Giáo hội công giáo tại Việt Nam, gia đình vẫn là cái nôi thông truyền đức tin cho con cái, là trường dạy giáo lý đầu tiên cho thế hệ trẻ, là nơi đào tạo những Kitô hữu vững mạnh trong đức tin và gương mẫu trong đời sống đạo đức.
Ngày nay, dù phải đối diện với nhiều lo toan trong cuộc sống, xin anh chị em cố gắng duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp này của gia đình công giáo. Hãy xây dựng gia đình mình thành ngôi nhà thờ phượng Chúa, trường dạy đức tin, và mái ấm tình thương. Đây là phương thế cụ thể và hữu hiệu nhất để anh chị em góp phần vào công cuộc Tân Phúc Âm Hóa, mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Giáo hội và cho từng người chúng ta”.
- Cần truyền thụ đức tin cho nhau: Chúng ta hãy nghe lại lời của Đức Phaolô 6: “… Cũng như Giáo hội, gia đình có nghĩa vụ tạo khung cảnh thích hợp cho Tin Mừng được truyền đạt tới, và từ đó Tin Mừng được lan toả ra. Vậy trong một gia đình ý thức về sứ mạng này, mọi người trong gia đình đều được Phúc âm hoá và đều Phúc âm hoá lẫn nhau. Cha mẹ chẳng những truyền thụ Tin Mừng cho con cái, mà còn có thể nhận lại chính Tin Mừng đã được sống sâu sắc từ phía con cái. Một gia đình như thế sẽ có sức Phúc âm hoá nhiều gia đình khác chung quanh”[3].
2/ Gia đình truyền thụ đức tin cho nhau:
- Qua cầu nguyện, nhủ bảo, gương sống: “Qua gương sống đức tin, cha mẹ là những người đầu tiên loan báo Tin Mừng cho con cái. Hơn nữa, khi cùng cầu nguyện với con cái, khi cùng con cái dấn thân vào việc đọc Lời Chúa, và khi nhủ bảo con cái sống thân mật với Chúa Kitô – nơi bí tích Thánh Thể và nơi Giáo Hội – bằng việc khai tâm Kitô giáo[4], họ trở nên cha mẹ với trọn vẹn ý nghĩa, nghĩa là: không những họ sinh ra con cái trong sự sống phần xác, mà còn sinh ra con cái trong cả sự sống phần hồn” [5].
- Qua những biến cố vui buồn:
“Vui mừng và cực nhọc, hy vọng và u buồn, ngày sinh và những ngày kỷ niệm…những chuyến đi xa nhà trở về, những chọn lựa quan trọng và quyết liệt, ngay đến cái chết của người thân…tất cả đều là những dấu hiệu nói lên sự hiện diện ưu ái của Thiên Chúa trong cuộc sống gia đình; những biến cố ấy phải trở thành…lời tạ ơn, khẩn nguyện, thành niềm tin tưởng phó thác của gia đình trong bàn tay Cha trên trời…”.[6]
Chúng ta có tấm gương giáo dục đức tin tuyệt vời nơi gia đình Têrêsa Hài đồng Giêsu:
– Khi Têrêsa mới lên bốn, bà mẹ đã bị ung thư…Bà đi hành hương Lộ đức để phó dâng cô con út cho Đức Mẹ. Bà viết: “Con gái của tôi dịu dàng xinh xắn như thiên thần nhỏ. Nụ cười thật dịu hiền…Con sẽ là người tốt mà mầm tốt ấy đã bắt đầu mọc rồi”… từ đó mà sau này Têrêsa đã có thể viết: “Từ lúc lên ba, tôi chưa hề từ chối Chúa một điều gì”.
– Têrêsa được dạy kính yêu Đức Mẹ hết lòng. Mỗi lần chạy nhảy tung tăng trên đồng cỏ xứ A-lăng-sông, bao giờ cô bé cũng hái hoa về trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ.
– Ông Mác-teng thỉnh thoảng dẫn con đến thăm gia đình cậu Ghê-reng. Tối mịt mới về. Ông chỉ cho con ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời…chợt thấy một chòm sao mang hình chữ T, Têrêsa sung sướng reo lên: “Ba ơi, tên con được ghi trên trời kìa!”
– Sau ngày mẹ mất, Têrêsa nói với chị Pô-lin: “Chị làm mẹ em nhé”. Mỗi tối, Têrêsa hỏi chị Pô-lin: “Hôm nay chị thấy em có ngoan không? Chúa có bằng lòng về em không?”. Têrêsa chỉ ngủ ngon khi chị trả lời ‘có’.
– Có lần Chị Pô-lin hỏi: “Têrêsa có dám nhịn uống để cứu một linh hồn không?”. Têrêsa trả lời có. Chị Pô-lin biết rằng: mau mắn chấp nhận như vậy là đủ lắm rồi, nên đã đưa nước lại cho em uống. Nhưng cô bé nhất định không uống, vì sợ không cứu được linh hồn tội nhân. Chị Pô-lin phải giải thích mãi, Têrêsa mới chịu nhắp một chút cho đỡ khô cổ!
Nguyện xin gia đình chị thánh Têrêsa cầu bầu trước tòa Chúa cho gia đình chúng con.
———————————————————
[1] GĐ 50.
[2] Lamartine.
[3] X. GĐ 52.
[4] Vd. Cha mẹ dạy bé kêu tên Giêsu, Maria, Giuse…, những lời kinh bập bẹ đầu đời, hoặc dẫn bé đi lễ, đến lớp giáo lý khai tâm…
[5] “Sự sống tuôn trào từ thập giá và sự phục sinh của Đức Kitô, khi chúng được tái sinh trong Chúa Thánh Thần” (x. GĐ 39).
[6] X. GĐ 59.



































