07.6.2019 – Thứ sáu tuần VII Phục sinh
Hãy theo Thầy

PHÚC ÂM: Ga 21, 15-19
“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”
Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.
Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.
Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.
Suy niệm:
Câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay diễn ra bên bờ hồ,
một cái hồ mang nhiều tên gọi : hồ Galilê, hồ Ghennêxarét, hồ Tibêriát.
Cái hồ quen thuộc đầy ắp kỷ niệm giữa Thầy và trò.
Nơi đây tiếng gọi đầu tiên của Thầy Giêsu đã vang lên : Hãy theo Thầy.
Tiếng ấy đã khiến họ từ bỏ nghề sông nước
để lên bờ, đi theo ông thợ mộc làng Nadarét.
Bao lần Thầy trò đi qua cái hồ rộng như biển này.
Sóng gió họ cũng đã gặp, vui buồn họ cũng đã từng.
Sáng sớm hôm nay, trên hồ này họ đánh được mẻ cá lớn,
nhờ một người lạ đứng trên bờ mà họ từ từ nhận ra là Thầy của mình.
Bữa ăn sáng do Thầy chuẩn bị thật chu đáo.
Có bánh và cá, có cả đống than hồng hong ấm tình Thầy trò.
Ngọn lửa này gợi nhớ đến đống than hồng ở dinh Thượng tế,
nơi Phêrô đã đứng sưởi và đã chối Thầy (Ga 18, 18. 25).
Bây giờ, cũng bên đống than hồng,
Thầy Giêsu cho Phêrô có cơ hội công khai bày tỏ tình yêu của mình.
“Anh có yêu mến Thầy không ?” : ba lần Thầy Giêsu hỏi Phêrô như thế.
“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” : ba lần Phêrô trả lời như thế.
Ba lần chối Thầy như được xóa đi bởi ba lần tuyên xưng tình yêu.
Nhưng bây giờ Phêrô khiêm tốn, biết tình yêu của mình mong manh, dễ vỡ.
“Hãy chăn dắt chiên của Thầy” : ba lần Thầy Giêsu đã nói như thế.
Tình yêu dẫn đến sứ mạng chăn dắt đoàn chiên mà Thầy quý chuộng.
Phải yêu Thầy thì mới yêu chiên của Thầy.
Yêu Thầy là điều kiện để được Thầy trao sứ mạng mục tử.
Làm mục tử là tiếp nối công việc của Thầy Giêsu, Mục tử nhân hậu,
nên cũng phải sẵn sàng chấp nhận cái chết như Thầy (cc. 18-19),
chết cho đoàn chiên, chết để tôn vinh Thiên Chúa (c. 19).
“Hãy theo Thầy”, lời mời năm xưa cũng là lời mời được lặp lại bây giờ.
“Hãy theo Thầy”, sau những vấp ngã, yếu đuối và chối Thầy.
“Hãy theo Thầy”, sau khi những giấc mơ trần tục bị tan vỡ bởi biến cố Núi Sọ.
“Hãy theo Thầy”, sau những hăng hái nồng nhiệt thuở ban đầu.
“Hãy theo Thầy” để giang tay ra và đến nơi mình không muốn đến.
“Hãy theo Thầy” để củng cố anh em và chăn dắt chiên của Thầy (Lc 22, 31-32).
Hôm nay Chúa Giêsu Phục sinh cũng hỏi từng Kitô hữu:
Con có mến Thầy không?
Và Ngài chờ một câu trả lời trước khi trao sứ mạng,
vì ai trong chúng ta cũng có sứ mạng chăm sóc một nhóm người nào đó.
Xin ơn yêu Giêsu bằng tình yêu thiết thân riêng tư.
Xin ơn theo Ngài vì nghe thấy lời mời gọi vang lên mỗi ngày: Hãy theo Thầy.
Và xin ơn dám sống hết mình cho những người được Chúa trao phó.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
xưa Chúa đã sai các môn đệ ra khơi thả lưới,
nay Chúa cũng sai chúng con đi vào cuộc đời.
Chúng con phải đối diện
với bao thách đố của cuộc sống,
của công ăn việc làm, của gánh nặng gia đình,
của nghề nghiệp chuyên môn.
Xin đừng để chúng con sa vào cạm bẫy
của vật chất và quyền lực,
nhưng cho chúng con
giữ nguyên lý tưởng thuở ban đầu,
lý tưởng phục vụ quê hương và Hội Thánh.
Lạy Chúa Giêsu,
xin dạy chúng con sống thực tế,
nhưng không thực dụng;
biết xoay xở nhưng không mưu mô;
lo cho tương lai cá nhân,
nhưng không quên
bao người bất hạnh cần nâng đỡ.
Giữa cơn lốc của trách nhiệm và công việc,
giữa những xâu xé trước bao lựa chọn,
xin cho chúng con
biết tìm những phút giây trầm lắng,
để múc lấy ánh sáng và sức mạnh,
để mình được thật là mình trước mặt Chúa.
Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu,
xin cho chúng con thật sự trở nên chứng nhân,
làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh,
và phẩm giá con người được tôn trọng. Amen.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
![]()
Lời Chúa:
“Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?…” (Ga 21,15)
Câu chuyện minh họa:
Năm 1832, khi bệnh dịch tả hoàn hành tại Âu Châu và Vienne bị đe dọa, những vị cố vấn của hoàng đế thúc giục ông rời kinh đô để ra ngụ tại Salzbourg để đợi bệnh chấm dứt. Nhưng hoàng đế không sợ gì cho chính mình mới hỏi:
– Tại Sazboiurg có đủ chỗ cho con cái ta không?
– Tại Salzbourg người ta có thể sắp xếp chỗ cho toàn thể gia đình hoàng thượng. Hoàng đế chỉ dân chúng đứng trước dinh và nói:
– Không thể được, tất cả đám đông này và còn hàng ngàn người khác đều là con cái của ta, làm sao ta có thể bỏ gia đình lúc con cái đang lâm nguy được? Không bao giờ; người dân thành Vienne từ trước tới nay đã chia sẻ niềm vui nỗi buồn của ta, ta không bỏ họ trong nguy nan được.
Suy niệm:
Việc chọn lựa trong cuộc sống cũng rất quan trọng, có những chọn lựa chúng ta phải chấp nhận suốt đời, và có những chọn lựa mang lại cho ta hạnh phúc. Kitô hữu đã chọn Chúa là gia nghiệp, là hạnh phúc và là con đường để bước theo. Thế nhưng chọn lựa ấy không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Chúa Giêsu ba lần chất vấn Phêrô: “con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”. Đó cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta trong hành trình theo Chúa. Điều kiện để làm môn đệ và chu toàn sứ mạng là tình yêu, vì nó có sức mạnh nối kết và biến đổi con người.
Chúng ta đã chọn theo Chúa thì chắc rằng Chúa sẽ không bỏ rơi ta bao giờ. Vị hoàng đế trong câu chuyện trên chỉ là vua trần gian mà không nỡ bỏ dân mình chết trong bệnh tật, vì thế Chúa chúng ta còn nhân từ với chúng ta biết bao.
Xin thắp lên trong con ngọn lửa của lòng yêu mến Chúa, để con sẵn sàng chia sẻ tình yêu ấy cho những người con gặp gỡ.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
![]()
SUY NIỆM
Trong dân gian có câu “giao trứng cho ác”, để nói lên một lầm lẫn của người nào đó không biết “chọn mặt gởi vàng”. Chúa thì không lầm lẫn, nhưng con người thì dễ đổi lòng. Chúa yêu thương tín nhiệm ta, nhưng ta lại thường thất tín bất trung.
Bao giờ cũng vậy, một người thiếu lòng yêu mến chẳng làm gì ra hồn. Thiếu nhiệt thành trong việc tông đồ, thiếu sáng tạo trong việc bổn phận, vô tâm với tha nhân, luôn là biểu lộ sự thiếu vắng “tình yêu”. Khi không có lòng yêu mến thì người ta thường đưa ra nhiều lý lẽ để biện minh cho lỗi lầm thiếu sót của mình. Căn bệnh phát xuất từ sự thiếu vắng tình yêu được che đậy bằng những lý do “khách quan hoặc chủ quan”, mà ít khi người ta dám đi vào tận cõi sâu xa tâm hồn, để chẩn đoán chính xác: “do thiếu yêu mến”.
Một người hỏi nhà tư vấn: “Có nên nói cho người sai lỗi biết tội của họ không?”. Vị tư vấn trả lời: “Con hỏi lại lòng con có yêu mến người đó không? Nếu con nói vì tức giận thì đừng nên nói. Nếu con cảm thấy thương người đó mà góp ý thì hãy nói”.
Trước khi trao trọng trách cho thánh Phêrô chăm sóc Hội Thánh, Chúa Giêsu đòi hỏi một điều duy nhất: “Con có mến Ta hơn các anh em này không?”. Hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta như vậy. Chúng ta thường bị cám dỗ đòi hỏi những người khác phải thế này, phải thế kia. Khi không được vừa ý, toại lòng thì chúng ta kết án, gây sự. Con cái đòi hỏi cha mẹ. Học sinh đòi hỏi thầy cô. Tín hữu đòi hỏi chủ chăn, mà có bao giờ chúng ta tự hỏi lòng mình: Tôi có yêu mến những người đó không?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con lòng yêu mến Chúa tha thiết và yêu thương anh chị em chân thành, để con có thể dấn thân cho những công việc phục vụ và yêu thương.
GKGĐ – Gp. Phú Cường



































