Chúa nhật XXIII Thường niên năm A
BỔN PHẬN SỬA LỖI CHO NHAU
Lm. Vinhsơn Trần Minh Hòa
***
Trong cuộc sống hôm nay, khi mà trào lưu tự do cá nhân đang được đề cao, người ta không muốn, hoặc thậm chí chủ chương không quan tâm đến người khác. Quan niệm sống theo cách: ‘đèn nhà ai nhà ấy rạng’ tưởng chừng như là cách sống nhân bản hợp lý nhưng lắm khi đưa nhiều người đến thái độ vô tâm trước nỗi đau của kẻ khác. Mỗi người không ai là một hòn đảo nhưng sống cùng và sống với nhau trong một cộng đoàn xã hội nhất định. Mỗi người góp phần ảnh hưởng đến xã hội và xã hội có phần ảnh hưởng đến từng người. Để xây dựng một cộng đoàn tốt cần có những con người tốt mà muốn có những con người tốt cần có những góp ý xây dựng của những người xung quanh. Không ai đã là người hoàn hảo nhưng đang trên đường sửa đổi những khiếm khuyết để từng bước hoàn thiện mình. Tuy nhiên, người ta không thể tự mình có thể thấy hết những khuyến khuyết, nhất là những khiếm khuyết đã trở thành thói quen. Vì thế, sửa lỗi cho nhau là hành vi cần thiết và là bổn phận của mỗi người để xây dựng cộng đoàn xã hội được tốt đẹp hơn.
Trong cuộc sống lữ hành đức tin, không ai lên trời một mình và không ai xuống hỏa ngục một mình. Mỗi người đều có liên đới tội phúc với nhau. Mỗi người có thể cộng tác với ơn Chúa giúp nhau nên tốt nhờ hành vi sửa lỗi cho nhau. Lời Chúa trong sách Êdêkien đã nhấn mạnh đến trách nhiệm và bổn phận của mỗi người trong hành vi sửa lỗi cho tha nhân. Từ chối bổn phận sửa lỗi cho tha nhân, mỗi người phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa: “Ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó” (Ed 33,8). Ngược lại, những ai chu toàn bổn phận sửa lỗi anh em, những người đó sẽ được cứu mạng: “Nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình” (Ed 33,9).
Bổn phận sửa lỗi cho tha nhân có ảnh hưởng đến mỗi người như thế nên mọi người được mời gọi cố gắng thi hành bổn phận này. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn chúng ta thi hành bổn phận này cách cẩu thả, hay làm cho qua, chiếu lệ nhưng thi hành cách đầy tính nghệ thuật, chu đáo, mất nhiều giờ, công sức và có tính tập thể. Lời Chúa trong Tin mừng theo thánh Mátthêu đã cho thấy điều đó. Chúa Giêsu không chỉ mời gọi mọi người sửa lỗi cho tha nhân: từ cá nhân một người, đến hai ba người và cuối cùng đến toàn thể cộng đoàn (x. Mt 18, 15-17). Người còn hướng dẫn cách thế sửa lỗi cho tha nhân cách hiệu quả. Diễn tiến của quá trình sửa lỗi đi từ kín đáo đến công khai, từ ít người biết chuyển sang nhiều người biết, từ mức độ riêng tư tình cảm thân thương giữa những người gần gũi với nhau đến mức độ ràng buộc của cộng đoàn có tính pháp lý. (x. Mt 18, 15-17). Cuối cùng, bằng nhiều cách, nếu người đó không hoán cải thì coi như người ngoại hay một người thu thuế. Coi người ấy như người thu thuế không có nghĩa là bỏ rơi hoàn toàn người ấy nhưng xem người ấy trong tình trạng của một đối tượng được quan tâm cách đặc biệt để lòng từ bi của Thiên Chúa thương xót và để toàn thể cộng đoàn yêu thương, quan tâm và tha thứ.
Thật vậy, Chúa Giêsu đã quan tâm đến phần rỗi của mọi người bởi Người chẳng muốn ai phải hư mất (x. Mt 18,14). Cách đặc biệt, Chúa Giêsu rất quan tâm tới những người tội lỗi và thu thuế. Người đã đồng bàn với phường thu thuế và tội lỗi (x. Mt 9,10-11) bởi Người đến để kêu gọi người tội lỗi (x. Mt 9,13) và cứu vớt những gì đã hư mất. Người đã được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en (x. Mt 15,24) nên Người sẵn sàng để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc (x. Mt 18,12). Cuối cùng, người sẵn sàng chết cho những người tội lỗi và tha thứ cho những kẻ làm khốn mình (x. Lc 23,34).
Trong cuộc sống gia đình hôm nay, sự tốt xấu của con cái có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các bậc làm cha làm mẹ. Con cái ngoan hiền, cha mẹ được nhờ. Con cái hư thân mất nết, cha mẹ đau khổ rất nhiều. Vì thế, bổn phận sửa dạy con cái rất được đề cao trong đời sống gia đình. Đây là bổn phận nền tảng và trước tiên của cha mẹ mà không ai có thể thay thế được. Bổn phận đó theo họ suốt cuộc đời. Mỗi khi con cái có những lỗi phạm, cha mẹ áp dụng lời Chúa hôm nay để sửa dạy chúng theo từng cấp độ khác nhau: từ nhắc nhở, đến răn đe, thậm chí sửa phạt, hầu mong con cái nên người tốt. Đồng thời, cha mẹ cũng nhờ những người khác hỗ trợ trong việc sửa dạy này: nhờ ông bà, chú bác, cô dì, nhờ bạn bè tốt của con cái, nhờ khu xóm và nhờ cả cộng đoàn giáo xứ lên tiếng và góp sức.
Ước mong, Lời Chúa hôm nay là ngọn đèn để soi bước giáo dục cho các bậc làm cha làm mẹ, là ánh sáng chỉ đường để mọi tín hữu ý thức bổn phận sửa lỗi cho nhau và chu toàn bổn phận ấy cách tế nhị, chu đáo và bền bỉ hầu cộng tác với ơn Chúa dựng xây Hội thánh ngày một tốt hơn.



































