Vượt qua
Có một hướng đạo sinh già suốt cuộc đời cống hiến cho ngành hướng đạo, khi ông chết đi, những người bạn hướng đạo đã làm cho ông một việc thật ý nghĩa : tại nghĩa trang, ngay đầu lối đi vào ngôi mộ của ông, những người bạn đã dùng những viên đá xếp thành một vòng tròn bên cạnh có một mũi tên. Đó dấu đi đường của hướng đạo nghĩa là “khởi hành từ đây”. Dọc theo lối đi, họ đặt nhiều mũi tên chỉ đường. Mũi tên trong hướng đạo có nghĩa là “đi theo hướng này”. Khi đến trước ngôi mộ, họ cũng dùng đá xếp thành hình một vòng tròn ở giữa có một chấm. Dấu hiệu đó trong hướng đạo có nghĩa là “dừng lại ở đây”.
Đó là một việc làm mang nhiều ý nghĩa : vừa làm dấu hiệu chỉ đường cho những người bạn hướng đạo tìm đến viếng mộ ông, vừa diễn tả hành trình cuộc đời ông : ngày sinh ra là điểm khởi hành, tiến bước qua những chặng đường cuộc sống và cái chết là điểm dừng chân. Mỗi người chúng ta cũng trải qua cuộc hành trình đời người giống như thế : sinh, bệnh, lão, tử : con người sinh ra bệnh tật, già yếu, rồi chết đi (Khổng Tử).
Với cái nhìn bi quan có người cho rằng “chết là một sự phi lý” (Jean Paul Sartre); lại có kẻ quan niệm “chết là một dấu chấm hết” đầy bi thảm. Đó là những người tin rằng “điểm dừng chân” nơi mộ phần là một sự kết thúc của đời người, đằng sau cái chết không còn gì cả : họ không tin có sự sống đời sau.
Trong số những người không tin vào sự sống đời sau có những người thuộc phái Sađđucêô thời Chúa Giêsu mà Tin Mừng theo thánh Luca vừa thuật lại.
Sự sống thay đổi chứ không mất đi.
Vì không tin vào sự sống đời sau nên khi nghe Chúa Giêsu giảng về việc kẻ chết sống lại, họ đã đặt ra một câu hỏi nhằm chế nhạo giáo lý của Chúa. Họ lý luận : nếu sau khi chết, người ta sẽ sống lại thì giả sử nhà kia có bảy anh em trai, anh cả lấy vợ rồi chết mà không có con. Căn cứ theo luật Môisen, em kế phải cưới người vợ góa đó để có con nối dõi tông đường, nhưng em kế cũng chết mà không có con, rồi người thứ ba cũng giống như vậy, cho đến hết bảy anh em. Vậy khi sống lại, người đàn bà là vợ của ai ? Khi hỏi như thế, phái Sađđucêô không cần câu trả lời, nhưng muốn chế giễu rằng : giáo lý của Chúa về vấn đề “kẻ chết sống lại” là vô lý và khôi hài.
Trong câu trả lời của Chúa Giêsu, Ngài giải thích rõ ràng về việc kẻ chết sống lại : việc người chết sống lại là điều được căn cứ trên Sách Thánh vì Thiên Chúa đã phán Người là Chúa của Abraham, Isaac và Giacóp, Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của người sống. Vì thế, các tổ phụ đó tuy đã lìa đời nhưng vẫn là “người sống” và thể xác họ sẽ sống lại.
Ngài còn giải thích cho phái Sađđucêô hiểu rằng: sau khi sống lại, người ta không còn sống theo những điều kiện của đời này, nghĩa là không còn cưới vợ lấy chồng nữa. Tất cả đều hướng về Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc thật và duy nhất, là Đấng thỏa mãn mọi nhu cầu con người.
Như thế, chết không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu, chết là khởi điểm cho cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh hằng. Cái chết là “điểm dừng chân” để con người bước vào sự sống đời đời. Đây chính là niềm tin của người Kitô hữu. Vì thế, trong kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng : “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”. Và trong kinh Tiền Tụng cầu cho các tín hữu qua đời chúng ta cũng xác tín rằng : “Sự sống thay đổi chứ không mất đi và khi nơi trú ngụ dưới trần bị tiêu hủy, chúng ta được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời”.
Đức Kitô Phục Sinh, niềm hy vọng của chúng ta
Chúa Giêsu cũng “khởi đầu” cuộc sống làm người với ngày Giáng Sinh. Ngài cũng “tiến bước” trên cuộc hành trình đời người với những thăng trầm trong cuộc sống, với những thành công và thất bại. Dưới mắt người đời, cái chết trên thập giá của Ngài là một sự thất bại ê chề, là “dấu chấm hết” cho cả sự nghiệp của Ngài.
Nhưng dưới ánh sáng của đức tin, Chúa Giêsu đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Đó là chóp đỉnh của niềm tin Kitô giáo, là niềm hy vọng bất diệt bừng lên trong bóng tối của sự chết, là ánh sáng dẫn đưa mọi người tín hữu vượt qua nỗi âu lo, sợ hãi và thất vọng khi phải đối diện với cái chết. Niềm Tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh là chìa khóa mở tung cánh cửa đầy bí hiểm của cái chết để chúng ta cùng với Ngài bước vào vinh quang đời đời.
Tuy nhiên, để chúng ta vượt qua được “dấu chấm hết” của cuộc lữ hành trần gian và sống lại cùng Đức Kitô, Ngài luôn đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin : Ai tin vào Chúa thì có sự sống đời đời, như Chúa đã hỏi Matta : “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ. Con có tin điều ấy không ?” (Ga 11, 25-26)
Như thế, trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta sẽ “khởi hành” từ Đức Kitô, “tiến bước” cùng với Ngài trên con đuờng thập giá, “dừng chân” trên đồi Canvê để cùng Ngài bước vào ánh sáng Phục Sinh vinh quang.
Dấu hiệu hình tròn với cái chấm ở giữa : “dừng lại nơi đây” không còn gợi lên một ý nghĩa bi thảm của sự kết thúc nữa, mà trở thành điểm khởi đầu trong sự viên mãn tròn đầy của sự sống. Đó là “cuộc vượt qua” cùng với Đức Kitô từ cõi chết vào cõi sống. Chúng ta cũng phải thực hiện “cuộc vượt qua” ngay trong cuộc sống hiện tại : “vượt qua” con người cũ với những thói hư tật xấu để mặc lấy con người mới của Đức Kitô. Chúng ta cũng hãy “vượt qua” cái tôi ích kỉ thấp hèn để đến với tha nhân với tinh thần quảng đại và bác ái.
Sách Macabêô quyển thứ hai kể chuyện thời vua Antiochus bắt đạo, một bà mẹ và bảy người con thà chịu chết chứ không bỏ đạo Chúa. Họ sẵn sàng chấp nhận cái chết thể xác để được sống lại vinh hiển đời đời. Đó chính là gương mẫu cho chúng ta cũng biết hy sinh vì Chúa, biết chết đi cho con người cũ tội lỗi của mình để sống lại thành con người mới đầy ân sủng của Chúa.
Trong một lần khai quật ngôi mộ cổ của một vua Ai Cập, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một cái chai đựng các hạt lúa mì được đóng thật kín. Họ đem những hạt lúa đó gieo xuống đất. Thật kì lạ, những hạt lúa đã nảy mầm vươn lên sau khi ngủ yên trong ngôi mộ gần 3.000 năm.
Mỗi người tín hữu cũng là hạt lúa được gieo vào lòng đất trần thế, nếu chúng ta biết “thối mục” đi, biết chết đi cho con người tội lỗi, biết đóng đinh mình vào Thánh Giá Chúa và chịu mai táng với Ngài, chúng ta sẽ cùng sống lại với Ngài.
VƯỢT QUA – Logos C
- Bài trước:TÔI TIN SỰ SỐNG ĐỜI SAU – Lm Mt
- Bài kế tiếp:CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA TÌNH YÊU – Logos C