Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 26 Thường niên C
“Ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa”
Lm. Trầm Phúc
Dụ ngôn người giàu và anh Ladarô ăn mày này, Chúa Giêsu nói với nhóm Pharisêu, rất dễ hiểu, nhưng chúng ta không chỉ hiểu câu chuyện mà hiểu bài học Chúa nêu lên cho các ông Pharisêu và cho cả chúng ta.
Câu chuyện đơn sơ thôi, giữa một đại gia và một người ăn xin.
Đại gia ăn sung mặc sướng, hưởng thụ, người nghèo chỉ cần cặn thừa thôi. Thế nhưng người nghèo chết và người giàu cũng chết. Rồi mọi người chúng ta cũng chết.
Cái chết mới cho thấy số phận, khuôn mặt của mọi người.
Chúa không nói đại gia kia đã phạm tội gì, nhưng chỉ cho thấy đại gia đã trầm luân trong biển lửa. Chúa Giêsu đã nói đến hỏa ngục như hình phạt của kẻ dữ: “Hãy lui ra khỏi mặt Ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác quỷ và các sứ thần của nó”.
Vậy đại gia kia đã làm gì nên tội mà phải trầm luân như thế?
Chúng ta hãy nghe Chúa nói: “Vì xưa kia Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn… Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi không làm cho chính ta vậy”.
Đại gia kia đã bỏ quên hay đúng hơn đã khinh thị người ăn xin trước cửa ông ta, tức là khinh thường Chúa Giêsu.
Ai trong chúng ta đã hơn một lần nghe biết những lời này. Chúng ta có thuộc về hạng nhà giàu vô tâm đó không? Chúng ta có để ý đến những người anh em cùng khổ của chúng ta không? Hay chúng ta dửng dưng như không hay biết?
Chúa Giêsu không còn sống giữa chúng ta như khi xưa nữa. Chúng ta không thấy Ngài sống với các môn đệ nữa, chúng ta không nghe Ngài giảng dạy giữa đám đông, cũng không thấy Chúa mệt mỏi ngồi ở bờ giếng Giacób, hay lân la với phường tội lỗi nữa. Ngài hiện diện hôm nay trong những người anh em thống khổ của chúng ta. Chúng ta phải tìm thấy Ngài qua tất cả những hình thức hiện diện của Ngài và phúc cho chúng ta, nếu chúng ta gặp được Ngài trong những người anh em chúng ta.
Chúng ta đang sống trong một thế giới vô tâm. Con người trở nên thú dữ cho anh em mình. Vì quyền lợi cá nhân, con người chà đạp lẫn nhau không thương tiếc. Người giàu hôm nay, cũng như người giàu xưa kia, khai thác người nghèo, sống trên xương máu người nghèo, hưởng thụ và chỉ biết hưởng thụ. Người giàu hôm nay tàn ác hơn người giàu khi xưa. Bản án của Chúa Giêsu đã rõ: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào Nước Thiên Chúa”.
Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu nói đến mấy con chó. Tại sao Chúa lại để ý đến mấy con chó đến liếm ghẻ cho tên ăn mày? Tại sao Chúa lại chú ý đến chi tiết đó? Không phải vô ý mà Chúa nói đến mấy con chó. Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng mấy con chó còn biết thương tên ăn mày đầy ghẻ chốc hơn là tên nhà giàu kia đi qua lại dửng dưng. Đúng thế, lòng dạ người giàu kia còn tệ hơn con thú. Con người hôm nay mất nhân tính, đã trở thành một loài không có trái tim, không biết mình có bao nhiêu anh em đang thống khổ.
Hỏa ngục chính là do chúng ta tạo ra. Hỏa ngục chính là khoảng cách giữa chúng ta với nhau, là sống không có tình yêu: “Trong hỏa ngục, anh nhà giàu nhìn thấy Ladarô trong lòng Abraham, hạnh phúc, mở miệng nài xin một giọt nước cho đỡ nóng bức. Abraham trả lời: “Giữa chúng ta đây đã có một vực thẳm lớn đến nỗi bên này muốn qua bên chúng con cũng không được”. Vực thẳm đó là do sự lạnh lùng vô cảm của chúng ta tạo ra. Chúa không tạo nên hỏa ngục, chính chúng ta tạo ra cho chúng ta.
Trần gian hôm nay đã trở thành hỏa ngục cho loài người là như thế… một triết gia vô thần là ông J-P Sartre đã nói: “Tha nhân là hỏa ngục”, và câu nói này cũng đúng với thế giới hôm nay của chúng ta.
Chúa tạo nên chúng ta trong tình yêu và khi tình yêu Chúa bị phản bội, Chúa đã xuống trần gian, mang lấy kiếp người tội lỗi và chết cho chúng ta, tái lập lại mối liên hệ tình yêu giữa Chúa và chúng ta, giữa chúng ta với nhau. Vì thế chúng ta phải sống trong tình yêu mới có thể tạo nên hạnh phúc cho nhau. Hạnh phúc phát xuất từ tình yêu. Tình yêu chính là thiên đàng.
Những người không tin thường chế nhạo người Công giáo là tin vào một thiên đàng ảo tưởng để bù trừ những mất mát trên đời. Họ tưởng rằng thiên đàng là một cõi phúc, nơi đó, mọi ước mơ đều được thực hiện. Họ không biết rằng thiên đàng chỉ là tình yêu, và Tình Yêu chính là Thiên Chúa: “Ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa”.
Tại sao thế giới này đã trở thành một hỏa ngục? Vì con người không biết yêu thương. Con người thích hận thù hơn yêu thương.
Chúng ta, những kẻ tin, hãy tạo thiên đàng hôm nay, trong cái hỏa ngục khốn khổ này. Chúng ta phải biết sử dụng con tim để tạo thiên đàng cho chúng ta và cho mọi người. Nếu mọi người tín hữu đều biết yêu thương, thì thế giới này không ra tồi tệ như hôm nay. Nếu mỗi người chúng ta biết chú ý đến người anh em bất hạnh quanh ta, thì chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi.
Tới ngày nào thế giới này mới không còn hận thù, không còn chiến tranh, không còn chết chóc? Khi con người biết rằng thế giới này không là của riêng ai, và không còn tham tàn bóc lột. Khi con người biết rằng chúng ta là một gia đình, con cùng một cha chung và mọi người là anh em. Khi tình yêu ngự trị trong mọi tâm hồn. Khi tất cả chúng ta thành những người Samari nhân hậu.
Hãy lắng nghe tiếng mời gọi của Giáo hội, Mẹ chúng ta, luôn ân cần mời gọi, hướng dẫn chúng ta trên con đường tình yêu.
Đừng để Chúa nói với chúng ta câu chua chát này: “Môsê và các ngôn sứ mà họ không nghe thì kẻ chết sống lại, họ cũng chẳng nghe đâu!”
Hãy cùng với Chúa Giêsu đi vào tình yêu, hôm nay và mỗi ngày.
Mỗi ngày Chúa vẫn hiện diện với chúng ta trong Tấm Bánh Tình Yêu. Phải chăng đó là một lời mời gọi tha thiết nhất, yêu thương nhất. Hãy ăn lấy Tình Yêu để trở thành Tình Yêu.