EM NGHE TIẾNG NGƯỜI
Khom lưng cúi xuống bên đời
Kề tai xin nhận nửa lời bi ai
Có nghe tiếng được khoan thai
Chẳng nghe tiếng mất giữa ngày đau thương
“Chiên nhỏ ơi! Thật lạ thường
Sao không kể nỗi sầu vương kiếp người
Lại còn nở nụ cười tươi
Như niềm cay đắng đã rời môi hoa?”
“Bước chân Người, tự đằng xa
Em nghe mồn một, biết là chủ chiên
Tan ngay bao nỗi muộn phiền
Chỉ còn một nỗi niềm riêng: vui mừng
Người kề tai! Em ngập ngừng!
Nói sao cho tận cho cùng lời thương
Người không e ngại đêm sương
Thăm em tan nát cuối đường nhân gian
Người là hoan lạc, bình an
Là sinh lực, của ăn đàng, huyền siêu
Là Mục tử, hết lòng yêu
Dám cho, dám chết, dám liều vì em
Tạ ơn Người
Rất yêu em”
ả giang hồ, 06-5-2014