GIÁO PHẬN BÀ RỊA: TUẦN TĨNH TÂM TU ĐỨC LINH MỤC NĂM 2026
Từ chiều Thứ Hai ngày 07.9 đến tối Thứ Năm ngày 10.9.2026, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo phận Bà Rịa đã tổ chức tuần tĩnh tâm tu đức dành cho Linh mục đoàn Giáo phận. Tham dự tuần tĩnh tâm có Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Giám mục Tiên khởi, 147 linh mục và 5 phó tế trong Giáo phận.
Tuần tĩnh tâm tu đức được tổ chức hai năm một lần, bên cạnh tuần tĩnh tâm mục vụ diễn ra hằng năm. Đây là khoảng thời gian đặc biệt để các linh mục và phó tế tạm gác lại những công việc mục vụ thường ngày, dành nhiều thời giờ hơn để ở lại bên Chúa trong cầu nguyện, thinh lặng và suy niệm. Chương trình gồm các cử hành Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, các giờ chia sẻ và suy tư cùng những khoảng thời gian thinh lặng cá nhân.
Đồng hành và chia sẻ trong tuần tĩnh tâm là Cha Gioan B. Phương Đình Toại, MI., thuộc Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân. Các bài tĩnh tâm được triển khai từ lời cầu xin của vua Salômôn: “Xin cho con một trái tim biết lắng nghe” (1 V 3,9).
Lắng nghe không chỉ là hành động của đôi tai, nhưng là thái độ của một “trái tim ngoan hiền”, biết lắng nghe Chúa, lắng nghe chính mình và lắng nghe anh chị em. Đối với người linh mục, điều này càng cần thiết, bởi người mục tử rất dễ quen với vị thế của người nói, người dạy và người quyết định. Vì thế, cần loại bỏ những “tạp âm” của cái tôi, thành kiến và những mong đợi riêng để thực sự “đến và ở lại” với Chúa, cũng như mở lòng trước người khác.
Từ việc lắng nghe, các bài chia sẻ hướng đến lời mời gọi và cũng là quyết tâm đồng thuận với hành động của Thiên Chúa trong từng giai đoạn cuộc đời. Hành trình ấy gồm việc đón nhận những điều tốt lành Chúa ban, phát triển những khả năng của mình, trao ban chính mình và cuối cùng để Thiên Chúa biến đổi mình. Người linh mục, nhất là trong những năm tháng hoạt động mục vụ, dễ bị cuốn vào thành công, sự nhìn nhận, hoạt động quá mức hay nhu cầu khẳng định bản thân. Trưởng thành thiêng liêng là khi không còn chỉ quan tâm mình đã làm được bao nhiêu, nhưng biết nhận ra mình là ai trước mặt Chúa và mình có thể trao ban điều gì cho người khác.
Hành trình của Thánh Phêrô được dùng để minh họa cho tiến trình ấy. Phêrô yêu mến Chúa nhưng nhiều lần muốn Chúa đi theo dự tính của mình. Qua những thất bại, nhất là kinh nghiệm chối Thầy và được Chúa tha thứ, ông dần học cách để Chúa dẫn dắt. Vì thế, người môn đệ trưởng thành không phải là người không còn yếu đuối, nhưng là người biết nhìn nhận sự mỏng giòn, vẫn ở lại với Chúa, biết tha thứ và trao ban đời mình.
Đỉnh cao của hành trình là đồng thuận để Thiên Chúa biến đổi, kể cả qua tuổi già, bệnh tật, mất mát và những giới hạn của con người. Đức Giêsu đã trao ban chính mình không chỉ trong hoạt động rao giảng và chữa lành, nhưng còn trong cuộc Khổ nạn. Người linh mục cũng được mời gọi từ chỗ chỉ chủ động làm việc cho Chúa đến chỗ để Chúa hành động nơi mình, ngay cả trong những lúc yếu đuối và bất lực. Do đó, trưởng thành thiêng liêng không đơn giản là trở thành một “linh mục tốt”, nhưng là để toàn bộ con người thuộc về Chúa, biết tri ân, tha thứ, cảm thông, cầu nguyện, chúc lành hơn là kết án và trung tín với nơi Thiên Chúa đã đặt mình.
Khép lại tuần tĩnh tâm, các linh mục và phó tế được mời gọi tiếp tục sống hành trình trở về với căn tính người môn đệ: biết tri ân, tha thứ, cảm thông, sống chân thật, cầu nguyện, mở rộng vòng tay, chúc lành hơn là kết án và trung tín đứng ở nơi Thiên Chúa đã đặt mình. Đây cũng là những hoa trái được vun bồi qua những ngày thinh lặng, cầu nguyện và ở lại bên Chúa và dưới chân Đức Mẹ Bãi Dâu.
Lm. Thiên An



































