Cầu nguyện trước Thánh Thể: ngày 29.05.2016 – Mình Máu Chúa Ki-tô – Lc 9, 11b-17
ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN
***
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con hạnh phúc được quây quần bên Chúa, được nghe Lời yêu thương dạy bảo của Chúa, được chiêm ngắm chính Mình Máu Thánh Chúa, của ăn nuôi dưỡng đời sống chúng con. Chúng con xin tôn vinh, chúc tụng tôn thờ Chúa.
+ “Các con hãy cho họ ăn đi”
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, khi đám đông dân chúng đổ xô tìm đến với Chúa, Chúa đã nhận ra họ là những người đang đói khát: Đói khát lương thực, áo quần, thuốc men; và sâu xa hơn, quan yếu hơn, họ đang khát mong tìm được lẽ sống thật mà chính họ vẫn cứ loay hoay chẳng biết phải tìm kiếm nơi đâu. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, đám đông những người đang khát mong sự sống đích thực là chính Chúa mà họ không biết, đám đông ấy ngày nay vẫn đang hiện diện trong mỗi cộng đoàn giáo xứ chúng con. Họ là các cháu thiếu nhi đang cần được chỉ dạy vì chẳng biết đi về đâu, họ là giới trẻ lẫn lộn giữa nhiều khát mong, họ là những gia trưởng đang bị mất hút giữa cơm áo gạo tiền, họ là những hiền mẫu cho đi trong yêu thương mà chỉ nhận lại sự phũ phàng, họ là những người già yếu cô đơn hay họ là những người đang khô khan nguội lạnh hoặc đã bỏ Chúa vì nhiều lý do, họ còn là những anh chị em lương dân chưa được diễm phúc biết Chúa, đặc biệt, họ còn là chính mỗi người chúng con đang “khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.
Trước đám đông người như thế, Chúa đã chạnh lòng thương, vì thấy họ như bày chiên không người chăn dắt (x.Mc 6,34). Chúa chạnh lòng thương nên đã hiến tế chính mình trên thánh giá và nên Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng nhân loại chúng con. Chúa đã chạnh lòng thương khi mời gọi chúng con cộng tác vào công trình cứu độ yêu thương ấy: “Các con hãy cho họ ăn đi”.
(Thinh lặng)
+ “Tất cả đều ăn no nê”
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trước lời mời cộng tác của Chúa, Nhóm Mười Hai đã trả lời trong do dự với tâm trạng lực bất tòng tâm: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Thánh sử Mar-cô còn giãi bày: Chúng con phải mua đến hai trăm quan tiền bánh sao? Hai trăm quan tiền là một món tiền rất lớn, tương đương hai trăm ngày công làm việc; vậy mà, đối với Nhóm Mười Hai, chẳng giải quyết được gì, chẳng đáng gì so với số đông năm ngàn người, chưa kể đàn bà con nít (x.Mt 14,21; Mc 6,44), chẳng đủ cho mỗi người một chút (x.Ga 6,7). Như thế, cứ sức loài người chúng con, thì việc phục vụ sự sống đích thực cho đám đông những người ấy là không thể, là lực bất tòng tâm. Không thể, vì thấy rằng mình không đủ khả năng, không ngang tầm để có thể đáp ứng ý muốn của Chúa, của Giáo Hội. Không thể, vì người tông đồ đang bị tác động bởi tính thế tục thiêng liêng theo kiểu nói của Đức Thánh Cha Phan-xi-co viết trong Tông huấn Niềm Vui Của Tin Mừng, đó là “Ỷ vào sức riêng của mình” (x.EG 95).
Tuy nhiên, những điều tưởng chừng “không thể”, những điều vượt quá khả năng của Nhóm Mười Hai, lại vẫn được thực hiện, vì “không có gì mà Chúa không làm được”. Do đó, chỉ cần tin tưởng, cộng tác, làm theo lời hướng dẫn của Chúa: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người” (Lc 9,14), thì chính Chúa đã làm cho “Tất cả đều ăn no nê”.
(Hát)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, ngày nay, trong một thế giới còn rất nhiều người đang đói khát vật chất và tinh thần như thế, con biết Chúa vẫn đang tin tưởng và chờ đợi con ra khỏi nỗi ngại ngùng của chính mình để chung chia niềm vui, nỗi buồn và cống hiến cho anh chị em sự sống của Chúa. Xin cho chúng con luôn thiết tha cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ nhân loại với lòng cậy trông phó thác. Amen.



































