Bài 09: SINH DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC CON CÁI
Dẫn nhập
Mở đầu Tông Huấn Familiaris Consortio, Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã xác quyết: “Hôn nhân và gia đình là một trong những điều thiện hảo nhất của nhân loại”[1]. Quả thật, nhân loại sẽ đi về đâu nếu không có gia đình. Con không có mẹ ai dạy ngày qua, con không có cha tìm đâu mái nhà. Chính Con Thiên Chúa đã làm người dưới một mái nhà để được Mẹ Maria và thánh Giuse dưỡng nuôi dạy dỗ trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Gia đình công giáo có một chỗ đứng hết sức quan trọng: “Giáo dục gia đình hôm nay, Giáo Hội và xã hội ngày mai”[2]. “Gia đình Kitô hữu là Hội Thánh tại gia”[3]. Bậc làm cha mẹ là mục tử của đàn con. Bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ không những sinh dưỡng mà còn phải giáo dục con cái nên người và nên những Kitô hữu xứng danh, có khả năng truyền giáo bằng việc làm và bằng đời sống thấm nhuần Phúc Âm.
1. Thực trạng xã hội
Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh quá coi trọng việc cơm áo gạo tiền và tưởng rằng có tiền mua tiên cũng được. Nhiều vị lầm tưởng giáo dục là cố gắng cho con ‘cái chữ’, rồi khoán trắng con cái cho nhà trường hay cho giáo xứ. Trường học ngày nay đâu còn tiên học lễ hậu học văn mà chỉ còn tiên học phí hậu học thêm. Đã thế, nạn dối gian lan tràn. Trong khi đó, các lớp giáo lý tại giáo xứ mỗi tuần chỉ một hai tiết nhằm hỗ trợ gia đình giúp con cái tìm hiểu lẽ đạo phát triễn đức tin. Dạy con dạy từ thuở còn thơ. Vì thế, gia đình phải là ngôi trường đầu tiên dạy con cái làm người và làm con Chúa. Việc giáo dục bao gồm vừa NHÂN BẢN vừa ĐỨC TIN.
2. Giáo dục nhân bản
Có thể lấy ánh sáng Phúc Âm soi dọi vào nền đạo lý cha ông để dạy con cái những đức tính làm người:
2.1. Các đức tính xây dựng bản thân: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, DŨNG.
CẦN: Dạy con siêng năng học hành, chăm chỉ làm việc, sốt sắng việc đạo đức thờ phượng. Không để con nhàn rỗi biếng nhác vì ‘nhàn cư vi bất thiện’.
KIỆM: Tập cho con ăn tiêu dè xẻn của tiền, sức khỏe, thời giờ để còn mà chia sẻ cho người nghèo và phục vụ công ích.
LIÊM: Dạy con biết ngay thẳng thật thà đối với tiền của, công cũng như tư. Được của người khác, phải biết trả lại. Trộm cắp chôm chĩa là điều xấu xa. Tham ô hối lộ là vô liêm sĩ. Công bằng bác ái mới thật là đạo đức.
CHÍNH: Dạy con cái sống thành thật với lương tâm, không thiên tư tây vị đối với ai.
DŨNG: Tập cho con cái can đảm làm điều thiện, dứt khoát từ chối làm điều ác.
2.2. Các đức tính để sống với người: NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN.
NHÂN: Tập cho con cái sống yêu thương phục vụ mọi người, sẳn sàng tha thứ cho kẻ khác, tha thứ cho cả kẻ thù như Chúa Giêsu đã dạy.
NGHĨA: Dạy con luôn biết nhớ ơn mọi người về tinh thần vật chất đã nhận lãnh. Đặc biệt luôn cám ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho.
LỄ: Tập cho con cái biết lễ phép lịch sự với mọi người trong đạo ngoài đời. Biết kính trên nhường dưới, đặc biệt, biết kính trọng người nghèo khổ neo đơn.
TRÍ: Cho con cái học hành đến nơi đến chốn, tập cho con cái biết nhận xét suy nghĩ, phán đoán, tiên liệu các vấn đề cuộc sống cách chính xác, khách quan. Nhưng, trên hết là dạy con cái lòng kính sợ Chúa vì đó là đầu mối mọi khôn ngoan.
TÍN: Là sống thật dạ thật lòng với mọi người, đặc biệt, luôn trung thành giữ vững đức tin với Thiên Chúa, với Hội Thánh bằng đời sống công bình bác ái.
Ngoài ra, bậc cha mẹ còn chú tâm chuẩn bị cho con gái trở thành những Hiền mẫu xứng danh bằng những đức tính quí giá như: CÔNG: Khéo tay hay làm mọi công việc nhà, trật tự, sạch sẻ. DUNG: Luôn giữ nét mặt tươi tỉnh, cử chỉ nhẹ nhàng. NGÔN: Lời nói không mất tiền mua nên người con gái luôn ăn nói lịch sự, nhã nhặn nhẹ nhàng, dễ nghe. HẠNH: Cái nết đánh chết cái đẹp nên người con gái luôn giữ sự đoan trang, duyên dáng, dịu dàng, kín đáo.
3. Giáo dục đức tin
Nếu biết dạy con làm người từ thuở còn thơ, bậc cha mẹ cũng cần dạy con biết Chúa thuở còn trên tay:
– Những buổi kinh tối sáng trong gia đình sẽ in đậm vào tâm trí con trẻ tâm tình thờ phượng không phai. Con cái sẽ thuộc dần những kinh nguyện hằng ngày ngay từ thuở còn thơ.
– Những bài suy niệm, những lời cầu nguyện tâm tình của cha mẹ từ những bài Phúc Âm trong giờ kinh tối gia đình sẽ xây dựng nền móng đức tin căn bản cho con cái.
– Đưa trẻ đến nhà thờ dự lễ sẽ giúp con cái sớm trải nghiệm sự linh thánh, bầu khí cộng đoàn và niềm vui sống đạo. Hình ảnh các Mục tử, các Nữ tu sẽ thành hình trong tâm thức con cái.
– Những khóa giáo lý các cấp theo độ tuổi là không thể thiếu, nhằm vun trồng phát triễn đức tin đã được cha mẹ gieo mầm từ trong gia đình.
4. Giáo dục tinh thần
Cha mẹ nào cũng muốn con cái khỏe mạnh. Mạnh khỏe thật khi có được ‘một tinh thần minh mẫn trong một thân thể cường tráng’. Giáo dục tinh thần gồm thể lý và tâm lý:
– Cần hiểu biết các quá trình phát triển của trẻ, đặc biệt, giai đoạn tuổi dậy thì với nhiều thay đổi. Cha mẹ nên khôn khéo giải thích cho con trai con gái về những biến chuyển tốt đẹp ấy. Đồng thời giải thích cho con cái về tình bạn, tình yêu và những giới hạn của nó, chỉ dạy cho con cái về phép vệ sinh và sinh sản… phù hợp với đạo đức Kitô giáo.
– Cần hết sức kiên nhẫn, dịu dàng, chịu đựng cầu nguyện cho con cái trong độ tuổi đầy biến động và đầy bất trắc này.
– Luôn khuyến khích con cái năng lao động, thể dục thể thao, ăn ngủ chừng mực để có một thân thể gọn đẹp, mạnh khỏe, dẻo dai.
5. Giáo dục bằng gương sáng
– Luôn một ý một lòng trong việc giáo dục con cái. Đừng để tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược làm mất uy tín của chính cha mẹ.
– Cần hạn chế bớt vui chơi bạn bè để có thời giờ hiện diện với con cái trong gia đình.
– Tránh mọi chỉ trích tiêu cực hay trách mắng nặng lời, nhưng biến gia đình thành nơi chốn của lời khen tặng, khích lệ và ủi an.
– Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Làm và tập cho con cái bố thí giúp đỡ miếng cơm manh áo cho những người nghèo khổ hoạn nạn ốm đau.
Kết
‘Không ai có thể cho điều mà mình không có’ (nemo dat quod non habet). Có thể bậc cha mẹ chưa chuẩn bị đủ các nhân đức tính tốt để trao ban cho con cái. Chưa muộn. Nếu học phải có hành, chúng ta vừa hành vừa học, vừa dạy dỗ con cái vừa tập sống đạo hạnh để nêu gương cho con cái tinh thần luôn học hỏi. Với lòng yêu thương tin tưởng nguyện cầu, chắc chắn chúng ta sẽ nhào nắn cho Chúa những đứa con ngoan ngoãn thánh thiện dễ thương.
Thảo luận
Câu chuyện xảy ra làm ta suy nghĩ.
Trưa 4/12/2013, tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi) lái xe tải đi giao hơn 1.300 thùng bia từ TP. HCM cho một đại lý ở tỉnh Bình Thuận. Đến vòng xoay Tam Hiệp, khi tài xế đang ôm cua thì chiếc xe bị nghiêng, thanh chắn gãy, đứt dây giằng khiến hơn 1.000 nghìn thùng bia rơi xuống đường. Lúc này hàng chục người dân địa phương và những người đi ngang qua đã xông vào hôi bia. Ngoài số bia bị vỡ nằm lăn lóc dưới đất, phần còn lại bị những người này “cướp sạch”. Hành vi trục lợi trong lúc người khác gặp nạn này đã gây bức xúc dư luận trong nước và ngoài nước. Ta thử suy nghĩ:
1. Địa phương nơi bia đổ có nhiều xứ đạo. Liệu có các bậc cha mẹ phụ huynh công giáo tham gia cuộc đánh hôi này không?
2. Con cái sẽ nghĩ gì khi cha mẹ anh chị mang về những thùng bia đã hôi được rồi vui vẻ hả hê?
3. Liệu cảnh tượng nhục nhã ấy có tái diễn nơi ngõ nhà thờ giáo xứ chúng ta nếu chẳng may một xe bia xe cam nào đó lại đổ xuống nhằm lúc tan lễ không?
4. Ta nên xử trí thế nào cho tốt đạo đẹp đời khi gặp những tình huống tương tự xảy ra?
Ban Huấn giáo Giáo phận Bà Rịa
[1] FC 1
[2] HĐGMVN, TC 2007
[3] FC 21
































