GIA ĐÌNH – CỘNG ĐOÀN PHỤC VỤ SỰ SỐNG (2)
(Sứ mệnh giáo dục. x. GĐ 36)
***
1. Vì sao quyền và bổn phận giáo dục của cha mẹ rất cao quí?
Vì qua việc giáo dục, cha mẹ dự phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa 1.
2. Nền tảng của giáo dục gia đình là gì?
Là tình thương của cha mẹ 2.
****
Chú thích
1/ Quyền và bổn phận giáo dục của cha mẹ rất cao quí.
1/1. Vì giáo dục là dự phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa:
Bổn phận giáo dục bắt nguồn từ trong ơn gọi đầu tiên của đôi bạn là dự phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa: khi sinh ra một ngôi vị mới trong tình yêu và do tình yêu, ngôi vị này mang sẵn nơi mình ơn gọi phải lớn lên và phát triển, bậc cha mẹ cũng từ đó mà lãnh nhận bổn phận phải giúp đỡ hữu hiệu cho ngôi vị ấy được sống một đời sống nhân bản trọn vẹn.
1/2. Vì cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, và chính yếu:
“Công Đồng Vaticanô II đã nhắc lại: “Vì là những người thông truyền sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng là phải giáo dục con cái, và vì thế, họ có quyền được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của con cái. Vai trò giáo dục này quan trọng đến độ nếu thiếu sót sẽ khó lòng bổ khuyết được. Thật vậy, chính cha mẹ có nhiệm vụ tạo cho gia đình một bầu khí thấm nhuần tình yêu cũng như lòng thành kính đối với Thiên Chúa và tha nhân, để giúp cho việc giáo dục toàn diện của con cái họ trong đời sống cá nhân và xã hội được dễ dàng. Do đó gia đình cũng là trường học đầu tiên dạy các đức tính xã hội, mà không một đoàn thể nào khác có thể vượt qua được”.
1/3. Vì quyền và bổn phận giáo dục của cha mẹ không thể thay thế và chuyển nhượng:
“Vì cha mẹ đã sinh ra con cái…vì tương quan giữa cha mẹ với con cái là mối dây tình yêu không thể thay thế được, nên quyền và bổn phận giáo dục của họ có tính cách độc đáo và cơ bản, đó cũng là một cái gì không thể thay thế và không thể chuyển nhượng được, cho nên cũng không thể khoán trắng cho người khác[1] hoặc bị người khác cưỡng đoạt[2]”.
2/ Nền tảng của giáo dục gia đình là tình thương của cha mẹ:
2/1. Vì tình thương của cha mẹ làm nên giá trị cho việc giáo dục:
“Chúng ta không thể quên rằng: điều căn bản hơn cả để xác định giá trị cho bổn phận giáo dục của cha mẹ chính là tình thương. Tình cha-tình mẹ này được thành toàn trong công cuộc giáo dục, sẽ bổ túc và hoàn thiện tròn đầy công cuộc phục vụ sự sống mà cha mẹ dành cho con cái họ[3]”.
Quả thực, “tình yêu vợ chồng không chỉ triển nở qua việc sinh sản con cái, mà còn qua việc giáo dục đời sống luân lý và tâm linh cho con cái nữa”[4].
2/2. Vì tình thương của cha mẹ là linh hồn của việc giáo dục: chúng ta có thể nêu ra hai lý do:
– Thứ nhất, về phía cha mẹ: Cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái. Cha mẹ thực hiện trách nhiệm này qua việc xây dựng mái ấm gia đình trên tình âu yếm, lòng tha thứ, và trên sự tôn trọng lẫn nhau…[5].
Như vậy, vì là nguồn mạch, là nền tảng, nên tình thương của cha mẹ cũng chính là linh hồn, là chuẩn mực gợi lên và hướng dẫn toàn bộ những hành động giáo dục cụ thể của họ, làm cho việc giáo dục thêm phong phú, bởi lẽ chính tình thương sẽ khiến cha mẹ dịu dàng, kiên trì, nhân hậu, hy sinh và phục vụ vô vị lợi cho con cái. Đó là những hoa trái quí báu nhất của tình thương.
– Thứ hai, về phía con cái: Thánh Gioan Bốt-cô, bổn mạng của các nhà giáo dục, đã viết: “Hạnh phúc đầu tiên của một thanh thiếu niên là biết mình được yêu mến”[6]. Nên chỉ khi cha mẹ tỏ ra cho con cái thấy được tình thương của mình qua lời nói, việc làm, qua cả sự thinh lặng, lắng nghe, thì mới mong con cái sẵn lòng, trân trọng và hạnh phúc đón nhận những hành động giáo dục của cha mẹ như những quà tặng tình thương.
Những lời căn dặn sau đây cho các con, của thánh Simon Hòa[7], chắc chắn là một lời nhắc nhở, giúp chúng ta ý thức sâu xa hơn, về giá trị nền tảng, thiết yếu, không thể thiếu sót được của tình thương trong công cuộc giáo dục gia đình:
“Cha yêu thương các con và hằng chăm sóc các con…nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn, các con hãy vui lòng vâng ý Chúa, đừng buồn làm chi. Các con ở lại với mẹ, yêu thương nhau và chăm sóc việc nhà…”.
—————————————————————————-
[1] Vd. Không thể khoán trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Sự hiện diện của người mẹ và cả người cha nơi gia đình là thiết yếu!
[2] “…Nhà Nước không được tước bỏ quyền quyết định của các đôi vợ chồng, vì chính họ là những người đầu tiên có trách nhiệm về việc sinh sản và giáo dục các con cái. Trong lãnh vực này, Nhà Nước không có quyền can thiệp bằng những phương thế trái với luật luân lý” (GLHTCG 2372).
[3] “Việc sinh sản và giáo dục con cái phản ánh công trình sáng tạo của Chúa Cha” (GLHTCG 2205.1702).
[4] GLHTCG, s. 2221.1653.
[5] x. GLHTCG, s. 2223.1804.
[6] Kieffer thì viết: “Yêu con trẻ, và làm cho con trẻ yêu mình, đó luôn là bí quyết lớn lao của giáo dục”.
[7] Thánh y sĩ Simon Phan Đắc Hòa, Huế, thời Minh Mạng (1774-1840).
Nguồn: gpcantho.com
































