CHIA SẺ CHỦ ĐỀ MỤC VỤ NĂM 2014
Bài 05: BIẾT SÁM HỐI, NHẬN LỖI VÀ THA THỨ
***
Dẫn nhập
Trong buổi triều yết chung vào ngày thứ Tư (20/11/2013), khi nói về Bí tích Hòa Giải, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Đừng quên rằng Thiên Chúa không bao giờ biết mệt khi tha thứ”[1]. Nhận được ơn tha thứ không mệt mỏi của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi tha thứ cho nhau không biết mệt mỏi như thế. Ngay trong lời rao giảng của mình, khi nói về sự tha thứ, chính Chúa Giêsu cũng đã mời gọi chúng ta: “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17, 4). Vì thế, có thể nói sự tha thứ là một trong những phẩm chất quan trọng trong đời sống của người Kitô hữu.
1. Thực trạng hiện nay
Tình trạng bạo lực tràn lan trong xã hội hiện nay. Chỉ cần một va chạm nhỏ trong giao thông, một lời nói bất bình trong bàn nhậu, hay có khi chỉ vì một lời nói đùa… là có thể xảy ra cãi cọ, thậm chí là án mạng. Khi phân tích nguyên nhân của những sự việc này, người ta có thể nêu lên nhiều lý do chẳng hạn như do áp lực của đời sống (stress), ảnh hưởng của các trò chơi điện tử mang tính bạo lực…, nhưng có lẽ tựu trung do con người hôm nay không có khả năng tha thứ, không thể sống yêu thương.
2. Diễn giải
Trước khi nói đến việc tha thứ, có lẽ chúng ta cũng cần nhìn lại một chút khái niệm về tội. Theo Sách Giáo lý của Hội Thánh, tội được định nghĩa: “Tội là lỗi phạm đến lý trí, chân lý, lương tâm ngay chính, là thiếu tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa và tha nhân, vì quyến luyến lệch lạc với thụ tạo. Tội làm tổn thương bản tính con người và vi phạm đến tình liên đới giữa nhân loại. Vì thế, tội được định nghĩa như: “Một lời nói, một hành vi, một ước muốn trái với lề luật vĩnh cửu” (T. Augustinô, chống Faust 22,27; T. Tôma Aquinô, Tổng Luận Thần Học 1-2, 71,6 )”[2].
Qua định nghĩa này, chúng ta có thể thấy tội lỗi trước hết là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Kế đó, tội còn gây ra sự tổn thương cho tha nhân và cả chính bản thân mình.
Tuy nhiên, với lòng thương xót bao la, Thiên Chúa đã đi bước trước để ban ơn tha thứ cho những ai có lòng thống hối. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều này qua những gì các sách Tin Mừng đã thuật lại cho chúng ta.
2.1. Giáo huấn của Chúa Giêsu. Khi dạy về luật mới, Chúa Giêsu đã nhắc nhở: “Nếu ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ, và ở đó nhớ ra anh em có điều bất bình với ngươi, ngươi hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ, mà đi làm hòa với anh em ngươi trước đã, rồi bấy giờ hãy đến mà dâng lễ vật của ngươi” (Mt 5, 23-24; x. Mt 7, 1-5)
Không chỉ là một lời mời gọi tha thứ, Chúa Giêsu còn sống trọn tâm tình tha thứ khi xử vụ án của người phụ nữ ngoại tình bị bắt công khai (x. Ga 8, 1-11), và thậm chí Ngài còn kêu gọi cả một người được coi là tội lỗi làm tông đồ (x. Mt 9, 9-13), đồng bàn với Giakêu và những người tội lỗi khác (x. Lc 19, 1-10; x. Lc 7, 36-49). Lòng khoan dung, nhân hậu của Thiên Chúa còn được thánh sử Luca minh họa một cách hết sức đặc biệt qua câu chuyện “Người Cha nhân hậu” (x. Lc 15, 11-32). Sự tha thứ của Chúa Giêsu lên đến tuyệt đỉnh với lời cầu nguyện của Ngài với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23, 34).
2.2. Sứ vụ giao hòa của Hội Thánh. Mặt khác, để giúp chúng ta có cơ hội hoán cải, Chúa Giêsu đã lập Bí tích Hòa Giải và ngang qua tác vụ của Hội Thánh, để ban ơn tha thứ cho chúng ta, như lời Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo: “Ðức Kitô đã muốn rằng trong kinh nguyện, đời sống và hoạt động, Hội Thánh trọn vẹn phải là dấu chỉ và khí cụ ơn tha thứ và giao hòa Người đã mua được bằng giá máu Người. Tuy nhiên, Người ủy thác quyền giải tội cho thừa tác vụ tông đồ. Người tông đồ được uỷ thác “thừa tác vụ giao hòa” (2 Cr 5,18), được sai đi “nhân danh Ðức Kitô”; và qua người tông đồ, “chính Thiên Chúa” khuyên bảo và nài nỉ: “Hãy giao hòa với Thiên Chúa” (2 Cr 5,20)[3].
Đến với Hội Thánh, chúng ta không chỉ nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa, nhưng đồng thời, chúng ta còn nhận được sự nâng đỡ của chính Hội Thánh, để hoàn thành công cuộc hoán cải của bản thân. Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế về Giáo Hội viết: “Những ai đến với Bí tích Sám Hối đều được Thiên Chúa nhân từ tha thứ mọi lỗi lầm xúc phạm đến Ngài, đồng thời cũng được giao hòa với Giáo Hội mà họ đã làm tổn thương khi phạm tội, và Giáo Hội cùng hợp lực giúp họ hoán cải bằng đức ái, gương lành và kinh nguyện”[4]
2.3. Chúng ta sống tha thứ. Như trên đã nói, tội không chỉ là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, làm tổn thương mối tương quan với Hội Thánh, với tha nhân, nhưng đồng thời tội còn làm tổn thương chính bản thân chúng ta. Do đó, hành vi sám hối không chỉ là giúp chúng ta giao hòa với Thiên Chúa, mà còn giúp chúng ta giao hòa với Giáo Hội và cả chính bản thân chúng ta “Việc giao hòa với Thiên Chúa còn dẫn tới những sự giao hòa khác là chữa lành các vết thương do tội: Khi được tha thứ, hối nhân được giao hòa với chính mình, nhờ đó tìm lại được chính mình; được giao hòa với anh em là những người họ đã xúc phạm và gây thương tổn; được giao hòa với Hội Thánh và vạn vật” (RP 31)[5]”. Vì thế, trước khi nói đến việc tha thứ cho tha nhân, chúng ta cũng phải học biết cách tha thứ cho bản thân. Hãy tin tưởng vào lòng nhân hậu khoan dung của Thiên Chúa để đừng mãi sống trong mặc cảm tội lỗi.
Chúa Giêsu đã dạy và đã sống trọn vẹn sự tha thứ để thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Nhận được lòng thương xót vô biên đó của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi tỏ lòng thương xót đối với tha nhân. Có thể nói mức độ tha thứ của chúng ta đối với tha nhân là thước đo sự cảm nghiệm của chúng ta về ơn tha thứ của Thiên Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận. Đồng thời, sự tha thứ của chúng ta trước những lỗi lầm của tha nhân, cũng là dấu chứng tỏ chúng ta nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa như lời Chúa Giêsu: “Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những điều họ sai lỗi, thì Cha các ngươi, Đấng ở trên trời, cũng sẽ tha cho các ngươi; nhược bằng các ngươi không tha thứ cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những điều các ngươi sai lỗi” (Mt 6, 14-15).
2.4. Gia đình, trường dạy tha thứ. Không thể tha thứ, nếu không có tình yêu. Gia đình là một cộng đoàn của tình yêu. Trước hết, do tình yêu mà hai người nam nữ đã quyết định chung sống với nhau trọn đời. Kế đến, con cái chính là hoa quả tình yêu của cha mẹ. Do đó, gia đình chính là môi trường thuận lợi nhất để con người học cách sống yêu thương và tha thứ.
Tha thứ để gia đình có một bầu khí bình an, để gia đình thực sự là một tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc giúp mọi thành viên đối mặt với sóng gió của cuộc đời.
3. Một vài áp dụng cụ thể.
Mỗi khi có chuyện bất bình với người khác, bạn hãy thử đừng nghĩ đến những chuyện khó chịu người khác gây ra cho bạn, nhưng hãy nghĩ đến những phiền hà mà bản thân mình đã gây ra cho người khác. Có lẽ điều này sẽ giúp cho bạn bình tâm hơn. Khi xảy ra sự bất hòa, mọi thành viên phải mau chóng tìm cách để làm hòa với nguyên tắc: “Chuyện lớn coi như nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có”.
Kết
“Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh”. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong (Mahatma Gandhi) “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó”(Lc 17, 4).
Gợi ý thảo luận
(1) Thông thường bao lâu bạn lãnh nhận Bí tích Sám hối một lần?
(2) Những nguyên nhân thường gây ra bất hòa trong đời sống gia đình?
(3) Khi vợ chồng bạn bất hòa, ai là người làm hòa trước?