Người Giáo Dân Và Việc Tân Phúc Âm Hóa
Lm Lê Văn La Vinh, OP
Dẫn nhập : Bước vào năm Phụng vụ 2014, với chủ đề “Tân phúc âm hóa gia đình”, các thành phần dân Chúa trong Giáo hội Việt Nam đều hợp lòng hợp ý để cùng nhau thực hiện việc tân phúc âm hóa cho các gia đình. Điều này thật cần thiết trong bối cảnh xã hội và Giáo hội Việt Nam hôm nay.
Như chúng ta đã biết, “tân Phúc âm hóa”là thuật ngữ mà ĐTC Benedito đã chọn làm chủ đề cho Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới họp từ ngày 7-28/10/2012 “Tân Phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo”. Và đây cũng chính là đường hướng mục vụ (trong 3 năm) mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra để chúng ta cùng nhau thi hành. Trong khuôn khổ hạn hẹp của thời lượng và trang giấy, người viết xin được giới hạn đề tài của bài viết này xoay quanh việc tân phúc âm hóa đời sống gia đình.
Thiết nghĩ, điều trước tiên cần làm, là chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem Phúc âm hóa là gì, rồi sau đó chúng ta mới nghĩ đến việc tân Phúc âm hóa, từ đó có những giải pháp và hành động cụ thể cho việc tân Phúc âm hóa gia đình.
1. Phúc âm hóa là gì?
Hàng ngày, trên báo chí và các phương tiện thông tin, chúng ta vẫn thường gặp thấy từ “hóa” này : cơ giới hóa, điện khí hóa, hiện đại hóa… và nay là Phúc âm hóa. Vậy Phúc âm hóa là gì?
Thuật từ Evangelizatio xuất hiện từ thế kỷ XIX và được du nhập vào thần học Công Giáo vào thế kỷ XX, đặc biệt từ Công Đồng Vaticanô II. ĐTC Phaolô VI sử dụng từ này với hai nội dung chính là truyền bá Phúc Âm (hoạt động truyền giáo cho lương dân) và Phúc Âm hoá (hoạt động tông đồ cho giáo dân).
Evangelizatio (Anh: Evangelization; Pháp: Évangélisation) là “đem Phúc Âm đến cho tất cả mọi tầng lớp nhân loại, để rồi, nhờ ảnh hưởng của Phúc Âm, biến đổi nhân loại từ bên trong và làm cho nhân loại nên mới“[1]. Đưa Phúc Âm vào lòng người, vào cách suy nghĩ, cách hành động của con người, vào các lãnh vực hoạt động như xã hội, văn hoá, chính trị, kinh tế… Nói cách khác là đem các giá trị Phúc Âm thấm nhuần vào trong các thực tại trần thế như men ở trong bột. Vì vậy, nếu hiểu cách tổng quát Evangelizatio được thực hiện vừa bằng lời nói, vừa bằng chứng tá đời sống cũng như bằng những hoạt động để biến đổi mọi sự cho hợp với tinh thần Phúc Âm.
Về mặt từ ngữ, chúng ta có thể định nghĩa: Phúc Âm hoá là làm cho thấm nhuần tinh thần Phúc Âm. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã cung cấp một định nghĩa khác: “Phúc Âm hoá, nghĩa là loan báo Ðức Kitô bằng đời sống chứng tá và lời nói”[2] .
Như vậy, cứ theo định nghĩa trên đây thì một điều chắc chắn rằng mỗi người tín hữu chúng ta đã được phúc âm hóa rồi, bởi lẽ trong cuộc sống hàng ngày nơi thôn xóm, nơi xứ đạo… đã có rất nhiều gương chứng nhân – là các Kitô hữu – sống theo các lời khuyên Tin Mừng như luôn tin tưởng phó thác nơi Chúa, biết tha thứ, phục vụ, hy sinh… Hay nói cách khác, những người tín hữu này đã biết làm cho các lời dạy và giá trị của Phúc âm thấm nhuần và khắc sâu trong cách nghĩ, cách sống, cách làm của họ.
Nhân đây, có lẽ cũng phải thành thật nhìn nhận rằng, vẫn còn một số khá đông những người Kitô hữu hữu danh, vô thực; hay khá hơn một chút là những người chỉ giữ đạo cách hình thức, nệ luật… mà không biết sống và thực hành lời Chúa. Hay có thể nói nôm na là những người chỉ giữ đạo mà không sống đạo.
Với định nghĩa về Phúc âm hóa ở trên và một vài nhận định về tình hình hiện tại của đời sống Kitô hữu, chúng ta cùng nhau khảo sát thêm để tìm hiểu xem mục tiêu của việc phúc âm hóa là gì, để cùng nhau đưa ra một vài đường hướng và giải pháp mong sớm đạt được mục tiêu đó trong việc sống đạo.
2. Mục tiêu của Phúc-Âm-hóa : Là dẫn mọi người vào cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu Kitô, trong Thánh Thần, nhờ đó gặp gỡ Thiên Chúa Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta, và để đời sống mình được biến đổi theo tinh thần Phúc Âm[3].
Như thế – xin được nhắc lại – trước hết chính bản thân chúng ta phải được Phúc-Âm-hóa, xa hơn nữa là phải biết củng cố và làm mới lại đức tin của mình, rồi mới có thể giúp những anh chị em đã xa rời đức tin tái khám phá vẻ đẹp và ánh sáng đức tin.
Hiểu thấu được mục tiêu của việc phúc âm hóa, và nhìn vào thực tế của Giáo hội nói chung và của xã hội cũng như đời sống Giáo hội Việt Nam nói riêng, chúng ta thấy – hình như – còn có nhiều điều cần phải xét lại.
– Trước hết, Phúc âm hóa là để người tín hữu có được sự gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu. Thế nhưng, trong một xã hội “ồn ào”, bận rộn, thực dụng và tục hóa hôm nay, thì việc gặp gỡ cá vị giữa từng người giáo dân với Đức Kitô và với Thiên Chúa phải chăng là một điều không dễ dàng? Vẫn biết rằng, Giáo hội Việt Nam cho đến hôm nay vẫn được nhìn nhận là một Giáo hội có nhiều sức sống với số lượng giáo dân tham dự lễ ngày chúa nhật đông đảo, các lớp giáo lý nơi mỗi giáo xứ hoạt động đều đăn, số người đi tu vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt, các cuộc lễ vẫn được tổ chức quy mô, hoành tráng… Thế nhưng, người tín hữu của chúng ta lại sống trong một môi trường xã hội – và có thể là ngay cả trong Giáo hội – có nhiều “vấn đề” như vừa nêu trên thì thử hỏi họ có thể dễ dàng có được thời gian, và không gian để có thể gặp gỡ với Chúa Giê su và với Thiên Chúa cách cá vị không?
– Và khi chất lượng sống đạo của người tín hữu “chưa đạt yêu cầu” thì thử hỏi phần thứ hai trong mục tiêu của việc phúc âm hóa là biến đổi đời sống của mình và giúp người khác được biến đổi thì liệu có thực hiện được hay không?
Chính vì lẽ đó, các Giám mục Việt Nam chúng ta ra như “chớp lấy thời cơ” để cùng với Giáo hội hoàn vũ thực hiện cuộc tân Phúc âm hóa đời sống đạo tại Giáo hội Việt Nam. Nhìn lại bối cảnh và đời sống thực tế của Giáo hội Việt Nam như vừa nêu trên thì quả thật đây là một việc làm thật đúng lúc, rất cần thiết và cấp bách đối với Giáo hội Việt Nam hôm nay.
Như thế, việc tiếp theo cần phải làm, là chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp khái niệm”Tân Phúc âm hóa” để hiểu đúng, sống đúng trong đời sống đạo.
3. “Tân Phúc-Âm-hóa” không phải là rao giảng một Phúc Âm mới vì “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8), nhưng là “mới về lòng nhiệt thành, mới trong phương pháp, và mới trong cách diễn tả”.
Và Thư Chung của các Giám mục Việt Nam tiếp tục giải thích và hướng dẫn: Mới về lòng nhiệt thành là làm mới lại tương quan giữa bản thân chúng ta với Đức Giêsu Kitô, để mối tương quan ấy hướng dẫn toàn bộ đời sống chúng ta.
Về điểm này, thì có lẽ tự bản thân mỗi người – dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và sự hướng dẫn của Giáo hội, mà cụ thể là các linh mục chính xứ, các cha linh hướng các hội đoàn… – phải rà soát để xem xét lại mối tương quan của bản thân mỗi người chúng ta với Thiên Chúa đang ở mức độ nào. Người xưa vẫn nói, “thức lâu chầu mỏi”. Trường hợp này có lẽ cũng đúng với tín hữu Việt Nam chúng ta chăng? Cứ đều đặn sáng kinh, chiều lễ từ năm này qua năm khác với những lề thói và cung cách “truyền thống” từ bao đời truyền lại…như thế e rằng sẽ gây nhàm chán, sáo mòn. Điều này dễ dẫn đến tình trạng đơn điệu, nặng nề, thiếu hứng thú, không hấp dẫn trong sinh hoạt của cộng đồng dân Chúa . Do vậy, đường hướng Tân phúc âm hóa – mà trước tiên là việc làm MỚI lại lòng nhiệt thành – trong việc giữ đạo và sống đạo trong Giáo hội Việt Nam hôm nay thật cần thiết biết bao!!.
Thứ đến, Các Giám mục Việt Nam – Trong Thư Chung còn nói thêm rằng việc đổi mới, “TÂN” – không chỉ trong tư tưởng, tâm tình sống đạo; mà hơn nữa, chữ “TÂN” này, còn giúp người Kitô hữu và cả Giáo hội bắt kịp với nhịp sống và sự phát triển của thế giới hiện tại: thế giới kỹ thuật số, thế giới đại đồng của việc toàn cầu hóa… có như thế chúng ta mới có thể hội nhập Tin Mừng vào văn hóa và cung cách sống của con người trong thời điểm hiện tại. Có nghĩa là việc sống và loan truyền Tin Mừng chúng ta, cần phải biết thích ứng với thời đại để thay đổi phương cách sống đạo và truyền đạo cho phù hợp với tâm thức và phong cách sống của con người hôm nay – mà nói theo tư tưởng của Thư Chung – là làm mới về phương pháp, về cách trình bày Giáo lý và Tin Mừng của Chúa Kitô.
Một điều đáng mừng là ngày hôm nay, nhiều người tín hữu, nhiều hội đoàn và xứ đạo… chúng ta đã biết áp dụng những phương tiện viễn thông hiện đại, kỹ thuật nghe nhìn đời mới trong việc dạy Giáo lý và truyền bá Tin Mừng. Phải chăng, mạng lưới truyền thông được áp dụng nơi các giáo phận, giáo xứ và thậm chí có nhiều hội đoàn đang có như là những trang báo mạng, các mạng thông tin xã hội … cho thấy rằng cả Giáo hội Việt Nam chúng ta đang TÂN. “Tân” để thích ứng, “tân” để hội nhập và “tân” để đồng hành với con người hôm nay, hầu dễ dàng giới thiệu Chúa Kitô cho họ. Và một điều nữa xung quanh chữ “Tân” này – mà người viết xin phép được bàn thêm – đó là cung cách diễn tả đức tin nơi cử hành phụng vụ và các sinh hoạt đạo đức của chúng ta. Điều này đòi hỏi nhiều nới các vị chủ chăn, những người dạy giáo lý, các bậc cha mẹ phaỉ suy tư, tìm kiếm và có những phương cách thích hợp cho từng nơi chốn, từng hoàn cảnh sống, từng điều kiện cụ thể của mình. Có như thế mới tránh được sự đơn điệu, sáo mòn, buồn chán… trong việc giữ đạo, sống đạo và việc giới thiệu đạo Chúa trong thời đại hôm nay. Hay nói theo lời các Giám mục Việt Nam trong Thư Chung 2014 là Tân Phúc âm hóa là biết vận dụng những phương pháp thích hợp để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thời đại về nhiều mặt, văn hóa, xã hội cũng như kỹ thuật. Mới trong cách diễn tả là cố gắng nghiên cứu và sử dụng những cách diễn tả phù hợp, để con người hôm nay có thể hiểu và lĩnh hội được sứ điệp Phúc Âm[5].
4. Tân phúc âm hóa đời sống gia đình
Sau khi đã tìm hiểu về việc phúc âm hóa cũng như chương trình mục vụ của việc Tân phúc âm hóa của Giáo hội. Giờ đây, chúng ta cùng nhau đề ra những chương trình và hành động cụ thể cho việc tân phúc âm hóa đời sống gia đình.
Nhìn vào hiện trạng của Giáo hội Việt Nam, cũng như đời sống đạo của các gia đình và của từng người tín hữu, chúng ta thấy việc Tân Phúc âm hóa đời sống gia đình là một tiến trình bất khả hồi, hay nói cách khác là việc tân phúc âm hóa là một việc làm đương nhiên nếu không muốn nói rằng tiến trình này là sự sống còn của Giáo Hội trong thời đại mới. Để thực hiện được điều này, thiết nghĩ điều hợp lý hơn cả là chúng ta phải khởi đi từ đơn vị nhỏ nhất là các gia đình. Từ đó mới lan tỏa ra Giáo xứ và sau đó là toàn Giáo hội.
Khởi đi từ những thuận lợi, khó khăn mà chúng ta đã khảo sát ở phần trên, thiết nghĩ các gia đình, mà cụ thể là các bậc cha mẹ – những người lớn – phải bắt đầu thôi!! Phải làm ngay từ chính gia đình của mình. Chúng ta xem xét để thấy được hiện trạng cụ thể của gia đình mình với những điều kiện và hoàn cảnh đang có và những việc làm có thể thực hiện được… Phải làm ngay thôi, dòng chảy của lịch sử và sự phát triển của xã hội không cho phép chúng ta thụ động và chờ đợi nữa. Hãy khởi đi từ chính gia đình của mình.
Theo thiển ý. Xin được đề nghị 2 việc làm nhỏ bé và đơn giản này:
– Cố gắng bảo đảm tối đa bữa cơm gia đình. Điều này nghe thấy đơn giản và tưởng như “chuyện nhỏ” đối với nhiều người. Nhưng với nhiều gia đình hôm nay, để có được một bữa cơm chung đầm ấm vui vầy sao mà khó quá nếu không muốn nói là niềm ước ao của nhiều người. Nơi bữa cơm gia đình, mọi thành viên gặp gỡ, trao đổi, chuyện trò, sưởi ấm tình thương cho nhau và giúp nhau vượt qua những thử thách của cuộc đời…
– Tổ chức giờ kinh gia đình: Khi cha mẹ con cái, anh chị em cùng quây quần đọc kinh sau một ngày làm việc vất vả chính là lúc chúng ta đang diễn tả đức tin, sống niềm tín thác vào Thiên Chúa, hun đúc và gìn giữ bầu khí đạo đức cho mọi thành viên trong nhà. Có như thế người tín hữu mới đủ vững, đủ mạnh, đủ sáng suốt để chọn lựa và ứng xử theo tinh thần đức tin trước những cảnh huống và cạm bẩy của cuộc đời. Dành ra một chút thời gian trong ngày để cùng nhau cầu nguyện chung trong gia đình nghe sao đơn giản là thế … nhưng với một số gia đình kitô hữu chúng ta – vì nhiều lý do – thì đây là điều gì đó khá là xa lạ!!!??
Giáo hội Việt nam chúng ta vừa bước qua “quý II” của Năm Tân Phúc âm hóa gia đình.
Nhìn lại thời gian vừa qua, mỗi giáo xứ, mỗi gia đình phải tự hỏi rằng chúng ta đã khởi động gì chưa? và đã thực hiện được tới mức độ nào đường hướng mà các Giám mục mời gọi trong Thư Chung về việc Tân Phúc âm hóa gia đình. Một việc làm nhỏ nhoi đơn giản khi quyết tâm cùng nhau thưc hiện bữa cơm chung và dành thời giờ để đọc kinh gia đình. Có lẽ đó cũng là một sự bắt đầu, một quyết tâm nào đó nơi mỗi cá nhân, mỗi gia đình để góp phần thực hiện công cuộc Tân phúc âm hóa đời sống gia đình. AMEN – Ước gì được như vậy.