03.4.2019 – Thứ tư tuần IV Mùa Chay
Không thể làm gì tự mình

PHÚC ÂM: Ga 5, 17-30
“Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người”.
Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:
“Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Đấng đã sai Ta”.
Suy niệm :
Văn Cao chẳng những là một nhạc sĩ tài hoa,
mà còn là một họa sĩ, một văn sĩ, một thi sĩ.
Có một bài thơ rất ngắn ông làm năm 1967, mang tựa đề là Không Đề.
Con thuyền đi qua
để lại sóng
đoàn tàu đi qua
để lại tiếng
đoàn người đi qua
để lại bóng
tôi không đi qua tôi
để lại gì?
Theo Văn Cao, chỉ ai đi qua mình, dám vượt qua cái tôi của mình,
người ấy mới có gì để lại cho hậu thế.
Đức Giêsu đã sống mầu nhiệm vượt qua suốt đời.
Ngài không sống cho mình, nhưng cho Thiên Chúa Cha.
Giới lãnh đạo Do Thái giáo coi Đức Giêsu là kẻ phạm thượng
vì Ngài đã dám nói: “Cha tôi vẫn làm việc, và tôi cũng làm việc” (c. 17).
Thật ra Đức Giêsu chẳng bao giờ phạm thượng đến Cha.
Ngài không hề tự coi mình là Thiên Chúa (c. 18).
Đơn giản Ngài là Con, vâng phục Cha.
Đơn giản Ngài là người được Cha sai, chẳng hề làm theo ý riêng.
Sống tùy thuộc trọn vẹn vào Thiên Chúa Cha,
đó là nét nổi bật nơi con người của Đức Giêsu.
Con không thể làm hay nói bất cứ điều gì tự mình.
Con chỉ làm điều mình thấy Cha làm (c. 19).
Con chỉ nói điều mình nghe Cha nói (Ga 8, 26).
Người ta tưởng Con bị vong thân,
nhưng chính khi lệ thuộc vào Cha mà Con được tự do trọn vẹn.
Con thật là mình khi sống đúng bản chất của Con là quy hướng về Cha.
Mà bản chất của Cha là trao cho Con tất cả những gì Cha có.
Cha chẳng giữ cho riêng mình những gì có thể trao được.
Đơn giản vì Cha yêu Con (c. 20).
Cha cho Con được quyền tùy ý ban sự sống như Cha (c. 21).
Cha cho Con được như Cha, nghĩa là có sự sống nơi chính mình (c. 26).
Cha cho Con có toàn quyền xét xử (cc. 22. 27),
và có quyền gọi kẻ chết ra khỏi mồ để chịu phán xét (c. 28).
Cha muốn mọi người phải tôn kính Con như tôn kính Cha (c. 23).
Con được quyền năng như Cha là vì Con đã nhận tất cả từ Cha.
Tuy được chia sẻ mọi giàu sang của Cha,
nhưng Con chẳng quên Cha là nguồn cội, là cùng đích.
Mùa Chay, ta hãy đến với Giêsu, người Con yêu dấu, người được Cha sai.
Hãy sống lệ thuộc vào Thiên Chúa để được tự do hoàn toàn như Giêsu.
Tôi không đi qua tôi, để lại gì?
Ta sẽ để lại được nhiều điều cho đời, nhờ biết vượt qua mình như Giêsu.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu,
ai trong chúng con cũng thích tự do,
nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ.
Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra.
Xin giúp chúng con được tự do thực sự :
tự do trước những đòi hỏi của thân xác,
tự do trước đam mê của trái tim,
tự do trước những thành kiến của trí tuệ.
Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ,
để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa,
để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con được tự do như Chúa.
Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi,
khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi
và chữa bệnh ngày Sabát.
Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe,
khi Chúa không ngần ngại nói sự thật.
Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết,
vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng.
Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng,
để chúng con được tự do bay cao. Amen.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
![]()
Lời Chúa:
“Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Ðấng đã sai tôi.” (Ga 5,30)
Câu chuyện minh họa:
Một đêm kia, trên một đường phố vắng vẻ, Bóng Tối ngồi co ro, buồn bã. Từ một xó nọ loé lên một Tia Sáng, rất nhỏ và rất yếu, nhưng là một tia sáng, phát ra từ một cây nến nhỏ mà ai đó đã cắm ở đấy. Một người khách đi qua nhìn thấy cây nến nhỏ và nói:
– Sao mi lại chiếu sáng trong cái xó kẹt này? Thiếu gì chỗ khác, mi đến đó mà chiếu sáng thì sẽ hữu ích hơn nhiều.
– Tại sao hả, cây nến trả lời. Tôi chiếu sáng bởi vì tôi là cây nến. Tôi có chiếu sáng thì tôi mới là cây nến. Vả lại tôi chiếu sáng đâu phải chỉ để cho người ta thấy mà còn để cho tôi vui, vui vì được làm Tia sáng, vui vì được chiếu sáng.
Bóng Tối nghe thế rất bực bội. Nó nhào tới phủ lên Tia sáng mong làm cho Tia sáng bị tắt. Nhưng chẳng những Tia sáng không tắt, trái lại Bóng Tối còn bị rách nát ra.
Suy niệm:
Chúa Giêsu chính là ánh sáng của thế gian, ánh sáng chiếu soi cuộc đời và định hướng cuộc đời mỗi người chúng ta. Cuộc đời của Ngài đã nói lên sứ mạng đó. Ngài không tìm nơi cao sang để rao giảng nhưng đến với những tâm hồn đơn sơ, và nghèo nàn đang cần ánh sáng tình yêu. Tuy vậy, Ngài không làm theo ý riêng nhưng theo ý Đấng đã sai Ngài. Đây là một sự vâng phục tuyệt hảo, Ngài vâng phục Chúa Cha cho đến chết cho dẫu phải chịu nhiều đau khổ. Chúng ta cũng được mời gọi đi vào sứ mạng ấy bằng đời sống chứng tá hằng ngày.
Trong phục vụ, tôi có tìm những hoàn cảnh đáng thương để cứu giúp hay tôi phục vụ vì để được người khác biết đến? Tôi có thái độ vâng phục Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã vâng phục Chúa Cha hay không?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn bước đi trong ánh sáng Chúa để con không lầm lạc trong bóng tối của đam mê, tội lỗi.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
![]()
SUY NIỆM
Chúa Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5, 17). Công việc liên lỉ mà Chúa Giêsu và Chúa Cha làm đó là việc thương xót và cứu giúp con người. Mỗi phút giây chúng ta hiện diện trên trần gian này đều thắm đượm tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chăm sóc và ban sự sống của Ngài cho chúng ta trong từng hơi thở. Chúa Giêsu phán: “Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho Người Con được có sự sống nơi mình như vậy” (Ga 5,26) – Người Con ấy là Chúa Giêsu. Người vẫn tiếp tục thông ban tình yêu và sự sống vĩnh cửu cho con người qua chính máu thịt của Người.
Hơn nữa, Thiên Chúa đã phán qua miệng tiên tri Isaia rằng: “Nào người mẹ có thể quên con mình được chăng? Cho dù người mẹ có quên, nhưng ta vẫn không quên được đâu” (Is 49,15). Cũng giống như tình người mẹ không khi nào ngưng yêu thương, chăm sóc con cái, thì Thiên Chúa cũng sẽ không bao giờ ngưng yêu thương, chăm sóc con người. Việc yêu thương chăm sóc con cái là việc liên lỉ của người mẹ, thì cũng vậy, việc yêu thương, cứu chữa và chăm sóc con người cũng là việc liên lỉ của Thiên Chúa.
Việc Chúa Giêsu yêu thương, cứu chữa người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay là việc bộc lộ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Đây là việc cấp bách và liên lỉ, không cho phép nghỉ ngơi. Chẳng lẽ, một người cha, một người mẹ lại có thể bỏ rơi con mình trong tình trạng bị bệnh nguy hiểm mà không cứu chữa cho nó, chỉ vì đó là ngày Sabát sao? Cho dù có người cha người mẹ nào đành lòng như vậy, thì Thiên Chúa cũng sẽ không bỏ rơi đâu.
Lạy Chúa, Chúa hằng luôn làm việc để đem tình thương và sự sống cho mỗi người chúng con, xin cho chúng con cũng biết tích cực làm việc, không chỉ nhằm mưu ích cho sự sống và phần rỗi của chúng con, mà còn cho sự sống và phần rỗi của anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Nguồn: GKGĐ – Gp. Phú Cường








![[Tông du Angola] Thánh Lễ tại Kilamba: Cần kể cho nhau những gì đã trải qua](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/ee5f4e0a-372e-4e87-bf35-bdb045add9e8-90x60.webp)
![[Tông du Angola] Thánh Lễ tại Kilamba: Cần kể cho nhau những gì đã trải qua](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/ee5f4e0a-372e-4e87-bf35-bdb045add9e8-180x120.webp)


![[Tông du Angola] Đức Thánh Cha gặp gỡ giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/d155ebbe-307b-49a8-ab10-5464bd427baf-90x60.webp)
![[Tông du Angola] Đức Thánh Cha gặp gỡ giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/d155ebbe-307b-49a8-ab10-5464bd427baf-180x120.webp)




![[Tông du Camerun] Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ Giới đại học tại Trường Đại học Công giáo Trung Phi](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/1eb74e03-187c-4887-b416-4bcb6f0c41b9-90x60.webp)
![[Tông du Camerun] Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ Giới đại học tại Trường Đại học Công giáo Trung Phi](https://www.giaophanbaria.org/wp-content/uploads/2026/04/1eb74e03-187c-4887-b416-4bcb6f0c41b9-180x120.webp)











