CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TÂM TÌNH NGƯỜI MỤC TỬ
Lm. Phêrô Trần Thanh Sơn
+++
Lời Chúa trong Chúa Nhật vừa qua đã cho chúng ta thấy khi lên đường thi hành sứ vụ, hành trang của người tông đồ dù rằng chỉ là những chữ “không” và những chữ “đừng”: “không mang bị, mang bánh, không mang tiền trong túi… và đừng mặc hai áo”
(Mc 6, 8-9), nhưng lại phải trao ban thật nhiều, đó là chống lại các thế lực của sự dữ và giúp cho mọi người quay trở lại với Thiên Chúa, để đón nhận hồng ân sự sống.
Đây quả là một sứ mạng khó khăn, nếu không muốn nói là vượt quá khả năng bình thường của một con người. Do đó, để chu toàn sứ mạng này, người tông đồ cho dù không mang tiền, không mang bánh, không mang bị, thì vẫn cần trang bị cho mình một thứ hành trang nào đó. Và hành trang đó chính là tình yêu, là nỗi thao thức của một mục tử đối với đàn chiên của mình, một tình yêu đến nỗi sẵn sàng hiến mạng vì đàn chiên của mình.
Vì thế, dưới ánh sáng của phần Phụng vụ lời Chúa hôm nay, tôi muốn được cùng quý ông bà anh chị em tìm hiểu về tâm tình phải có của một người tông đồ khi thi hành sứ vụ của mình.
Tin mừng thuật lại, ngay khi thấy các môn đệ trở về và đang tường trình lại những việc các ông đã làm và đã giảng dạy, thì Chúa Giêsu đã bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Một lời nói đơn sơ nhưng lại thể hiện được một tấm lòng rộng lớn, bao la của Chúa Giêsu đối với các tông đồ. Chúa Giêsu không chỉ là một người Thầy, một Sư phụ bình thường. Ngài chính là một người Thầy có tấm lòng bao la của một người mẹ đối với con mình. Chính vì thế, Ngài đã đọc được nỗi vất vả, mệt nhọc của các tông đồ sau chuyến truyền giáo trở về, cho dù các ông chưa nói ra. Ngài bảo các ông hãy đi ra nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi.
Thế nhưng, ngay khi vừa “Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều”. Một hình ảnh thật sống động và cũng thật cảm động. Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên đường tìm nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi, nhưng tới nơi thì đã thấy một đám đông chạy bộ đứng đón từ bao giờ. Lòng tha thiết nhiệt thành của đám đông đã làm thay đổi chương trình của Chúa Giêsu. Ngài thương xót cả đám đông dân chúng bơ vơ, không phải vì họ thiếu ăn phần xác, nhưng quan trọng hơn, vì họ không được ai hướng dẫn về mặt tinh thần. Ngài thương xót vì đám đông dân chúng không có một lý tưởng, một mục đích rõ ràng cho cuộc sống.
Tới đây, chúng ta thấy, Chúa Giêsu thực sự làm ứng nghiệm lời Thiên Chúa báo trước trong sách ngôn sứ Giêrêmia mà chúng ta vừa nghe: “Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ mà Ta đã phân tán chúng, Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng những chủ chăn để họ chăn dắt chúng”. Chúa Giêsu chính thực là vị Mục Tử mà Thiên Chúa đã hứa, một vị Mục tử hằng quan tâm lo lắng cho từng con chiên một, sẵn sàng vượt suối, băng ngàn để tìm cho bằng được dù chỉ là một con chiên bị lạc (x. Lc 15, 4-7).
Cảm nhận được tình yêu bao la và sự quan phòng của Thiên Chúa, vua Đavít trong bài Thánh vịnh đáp ca đã cất tiếng ngợi ca: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng”. Không chỉ lo lắng cho cho chiên của mình khỏi thiếu thốn, tình yêu đối với đoàn chiên còn thúc đẩy người Mục tử Giêsu sẵn sàng làm mọi sự để bảo vệ đàn chiên của mình trước các thế lực của sự dữ, và đem lại cho đoàn chiên của mình sự an bình cho dù phải hi sinh cả mạng sống. Chính vì thế, thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Êphêsô chúng ta vừa nghe đã khẳng định: Chính Chúa Giêsu “đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Ngài, …, dùng thập giá hoà giải hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa…”. Hơn nữa “Chính Người (Đức Giêsu Kitô) là sự bình an của chúng ta… Và Người đã đến loan báo bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha”.
Có một vị Mục Tử như thế luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, chúng ta sợ gì mà không dám đặt trọn cuộc sống chúng ta trong tay Ngài, cho dù cuộc sống trước mắt vẫn còn có những khó khăn, trở ngại, như lời vua Đavít trong bài đáp ca: “Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cái gậy của Người, đó là điều an ủi lòng tôi”.
Tóm lại, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được tâm tình của người Mục Tử Giêsu. Ngài luôn hết lòng quan tâm đến đoàn chiên của mình, Ngài thấu hiểu được những nỗi vất vả âu lo của từng người chúng ta. Đồng thời, Ngài cũng hết lòng chăm sóc, bồi dưỡng, bảo vệ và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của Ngài, để từng người chúng ta được an lành.
Tâm tình của Mục Tử Giêsu cũng là tâm tình phải có của mỗi người chúng ta, bởi vì từ khi lãnh nhận Phép Rửa, từng người chúng ta đã trở nên tông đồ của Đức Kitô. Và nếu đã là tông đồ, mỗi người chúng ta cũng là một người mục tử cho anh chị em mình. Mỗi người chúng ta đã nhận được tình yêu, và sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Do đó, đến lượt mình, chúng ta không được phép sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, nhưng chúng ta cũng cần phải biết quan tâm đến những người khác, những người kém may mắn hơn chúng ta.
Lòng quan tâm đến người khác của chúng ta phải được bắt đầu từ trong mái gia đình.
Người chồng hãy quan tâm đến những nỗi vất vả, hãy nghĩ đến trăm ngàn công việc mà người vợ của mình phải thực hiện trong ngày để bớt đi những đòi hỏi, và đừng ngồi một chổ mà ra lệnh, nhưng hãy bắt tay chia sẻ công việc nhà với “nửa kia của mình”.
Người làm vợ hãy nghĩ đến những nỗi cực nhọc của người chồng, nghĩ đến những giọt mồ hôi, có khi cả máu nữa của người chồng đã đổ ra nơi đầu sóng ngọn gió, khi ông suốt ngày bươn chải để kiếm ra đồng tiền về cho gia đình. Người vợ và con cái hãy nghĩ đến những điều đó để bớt đi những tiêu xài không cần thiết. Sự quan tâm của vợ đối với chồng, còn có thể được bày tỏ qua một bữa cơm tuy thanh đạm, nhưng chu đáo, ngon miệng.
Còn sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái có thể được thể hiện qua số lượng thời gian chúng ta dành cho con cái chúng ta. Trong một ngày sống, có thể chúng ta dành thật nhiều giờ cho việc kiếm tiền và đủ thứ việc khác, nhưng có bao giờ chúng ta để ý đến việc dành thời gian để nghe con cái chúng ta tâm sự với chúng ta không?
Trong vai trò làm con, chúng ta cũng cần đọc ra những thao thức, lo lắng của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng ta. Chúng ta hãy bày tỏ sự quan tâm của chúng ta đối với cha mẹ bằng cách bớt đi những đua đòi không cần thiết. Chúng ta hãy sống theo như hoàn cảnh của gia đình chúng ta. Những đòi hỏi quá đáng của chúng ta có thể gây nên nỗi buồn tủi không đáng có cho cha mẹ của chúng ta.
Chớ gì nhờ việc hiệp lễ lát nữa đây, tất cả chúng ta nhận được sức mạnh của Đấng đã yêu thương đến độ hiến mạng vì chúng ta, để rồi khi trở về nhà, đến lượt mình, chúng ta cũng trở nên tấm bánh bẻ ra cho mọi người chung quanh. Amen.


































